Phiên ngoại: Tâm ý của Tiêu Hoàng

444 20 0
                                    

Sau khi Hoàng Thượng đồng ý hôn sự của Tiêu Hoàng cùng Mộ Thần, Hoàng hậu bắt đầu sai người chọn lựa ngày tốt, chuẩn bị triệu Mộ Thần vào cung. Đối với Mộ Thần, nàng tuy rằng cũng từng gặp, nhưng không có trò chuyện nhiều, ngay cả quá khứ của hắn, cũng chỉ là nghe Tiêu Hoàng nhắc tới.


Những ngày lạnh nhất trong năm theo ngày đầy tháng của hai vị hoàng tôn, lặng yên trôi qua. Trời tuy vẫn lạnh, nhưng cũng không đến mức khiến người ta không dám lộ tay. Ngày Mộ Thần tiến cung hôm đó, là ngày ấm hiếm có trong mùa đông. Ánh mặt trời làm tan chảy tuyết đọng trên nóc nhà, tích tích tách tách rơi trên mặt đất, âm luật khác biệt.


Mộ Thần mặc một thân cẩm bào màu tím sẫm, bên ngoài khoác áo khoác da cừu, từ trên xe ngựa xuống, đi vào cửa cung. Hoàng hậu sợ trời giá rét làm người kia lạnh phát bệnh, hài tử của mình sẽ đau lòng, liền phái kiệu đến đón Mộ Thần tiến cung tại cửa cung.


Mộ Thần sau khi tạ ơn tâm ý Hoàng hậu, để thị nữ bên người Hoàng hậu trở về hồi bẩm, nói hắn sẽ đi bộ đến Nhã Khôn cung, đây là tôn kính của một người làm thần làm dân, làm hài tử làm dâu đối với trưởng bối.


Hoàng hậu ngồi ở trong Nhã Khôn cung nghe được thị nữ hồi bẩm, cười gật gật đầu. Phàm là hài tử thỉnh an trưởng bối, bất luận vào đông, hay mưa gió bão tuyết, đều phải cung kính đúng mức tới chỗ trưởng bối, thành tâm thỉnh an vấn an.


Đêm hôm trước hạ tuyết lớn, tuyết dày đến mắt cá chân, hành tẩu rất không tiện. Cho dù trong cung có người hầu dọn dẹp mặt đường, cũng khó miễn dường trơn. Mộ Thần nguyện ý tự mình đi tới, biểu đạt hiếu tâm, trong lòng Hoàng hậu vô cùng vừa lòng.


Ước chừng thời gian uống hai tách trà, tiểu thị chờ ở cửa cung báo lại, nói Mộ Thần tới rồi. Hoàng hậu tuyên người tiến vào.


Cởi áo khoác giao cho tiểu thị, Mộ Thần đi đến chính điện, quỳ lạy nói: "Thảo dân Mộ Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng hậu nương nương thân thể an khang, phúc trạch kéo dài."


"Mau đứng lên đi." Hoàng hậu nâng tay để hắn đứng dậy, chỉ chỉ xuống ghế dựa, nói: "Ban ngồi, dâng trà."


"Đa tạ Hoàng hậu nương nương." Mộ Thần hành lễ xong mới nâng thân, hơi hơi cúi đầu, để tránh nhìn vào Hoàng hậu. Vững bước đi đến trước, xoay người ngồi xuống. Từ khi Hoàng Thượng đồng ý, Tiểu Ảnh đã gọi hắn đến Sùng Vương phủ, hai người mỗi ngày cùng nhau theo ma ma giáo dẫn học quy củ. Tuy rằng mấy thứ này ở trong vương phủ không dùng nhiều, nhưng vào cung mọi thứ phải làm chu toàn, không thể khiến người ta moi ra nửa phần sai. Nếu không những đôi mắt nhìn chằm chằm bọn hắn kia không chỉ nói ra bọn họ có rất nhiều chỗ không đúng, ngay cả Tiêu Hoàng cùng Tiêu Thanh, cũng sẽ bị nói thành có mắt như mù.


Nhìn cử chỉ khéo léo của Mộ Thần, Hoàng hậu gật gật đầu ở trong lòng, tuy rằng quy củ của Khanh tử không nhiều như nữ tử, nhưng nếu muốn làm văn nhã khéo léo, vẫn phải tốn chút công phu.


"Dọc đường đi có lạnh?" Nhìn vành tai Mộ Thần lạnh cóng đỏ ửng, Hoàng hậu hỏi.


"Không sao. Dù sao cũng đã vào đông, khó tránh trời giá rét, phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm." Mộ Thần nói.

Nguyện Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ