Ánh mắt hoang dại đặt tại trời cao, ngắm nhìn ánh sao bị màn đêm nuốt chửng.
✦✧✧
Quá nửa đêm, Jungkook quay trở về nhà. Mặt trời đã lui xuống từ lâu, vạn vật đều say ngủ trong sắc tối cô tịch. Trăng sáng cũng lẩn khuất nơi nào, bởi lẽ duy chỉ hôm nay, nó muốn em được bước đi bình yên trong đêm tối, và để những đớn đau, trái khoáy bất thường của thực tại bị lấp kín trong mây đen mịt mù. Thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho em bấy giờ chỉ là ánh lập lòe của vài ba bóng đèn gắn trên bức tường đã tróc sơn từ thuở nào.
Đứng trước cảnh cửa quen thuộc, Jungkook lặng người nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc trên đó. Ánh cầu vồng ẩn hiện trong mây trắng, một nhà ba người hạnh phúc nắm tay nhau trong sự âu yếm của thiên nhiên. Jungkook chạm lên gương mặt của đứa trẻ, ngón tay miết mạnh trên nụ cười của nó. Nhưng vết mực vẫn còn đó, nụ cười mà em cho rằng là chướng mắt chẳng thể phai. Em bực dọc đóng sập cửa, bỏ qua miền trời thơ ấu nuôi đầy mộng tưởng và bước vào nơi giam cầm những khổ đau. Đúng như em nghĩ, ảo mộng đã tạo ra mê cung, giăng những sợi gai nhọn trong từng ngõ ngách. Biển chỉ dẫn bị đốt cháy từ thuở nào, lối ra dường như đã lấp kín bởi những tảng đá đồ sộ.
Tiếng đổ vỡ, mắng chửi vang lên đằng sau cánh cửa nhem nhuốc màu mực. Những kẻ canh gác bóng đêm mang hình hài quái dị tìm đến, moi móc ánh sáng cùng hy vọng nuốt chửng. Dư âm của cuộc ghé thăm không lời mời là muôn vạn thanh âm than van thống khổ và nỗi đau đớn chẳng thể cất thành lời.
Một đêm dài lại trôi qua, binh đoàn dị hợm đã chiến thắng.
✦✧✧
Sáng sớm, Jungkook rời khỏi nhà với bộ dáng não nề. Dưới bàn chân lại xuất hiện thêm băng gạc trắng cuốn quanh, biểu lộ cho việc đêm qua đã trôi qua chẳng êm ái. Bởi tối hôm qua chưa kịp ăn uống, cơn đau bụng mới tìm tới như thể một sự trách phạt cho kẻ đã không thể chăm lo tốt cho cơ thể mình. Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhất để tìm thứ gì lót bụng. Vừa mới bước vào trong cửa hàng, mùi hương tỏa ra từ đồ ăn sẵn đã len vào cánh mũi em. Sức hấp dẫn của nó khiến Jungkook chẳng thể chối từ mà bước tới gần hơn, em đặt tay lên mặt kính và ngắm nhìn màu vàng óng đẹp mắt của miếng đùi gà nướng mật ong đang được đặt trên khay. Nhân viên của cửa hàng thấy em đang loay hoay tại quầy đồ ăn sẵn cũng nhanh chóng tiến gần, nhẹ nhàng hỏi:
"Quý khách muốn lấy gà nướng phải không ạ?"
Jungkook giật mình nhấc tay khỏi mặt kính. Đối diện với ánh mắt mong chờ của nhân viên, Jungkook có chút mủi lòng: "Gói giúp tôi một miếng."
"Quý khách dùng ở đây hay mang về ạ?"
"Tôi dùng ở đây."
Cậu nhân viên nghe vậy liền hào hứng lấy miếng gà để vào hộp nhỏ, song đưa cho em.
"Của quý khách hết 3000 won ạ."
Hôm qua vừa lấy nhận lương từ công việc ở tiệm net nên giờ cũng không tính là thiếu thốn. Em còn định hào phóng bo cho nhân viên, nhưng khi mở ví tiền ra Jungkook không khỏi giật mình mà bật ra tiếng chửi nhỏ. Trong ví của em trống trơn, kể cả tiền xu cũng chẳng còn. Jungkook sốc đến run người, thầm hồi tưởng những gì đã diễn ra vào tối qua. Rõ ràng đã để ví tiền vào nơi sâu nhất của ngăn tủ, thế mà qua một đêm bị đánh đến thân tàn ma dại, tất thảy đều như không cánh mà bay. Cậu nhân viên thấy em cứ mãi nhìn vào ví của mình liền nhỏ giọng nhắc:
"Quý khách, của quý khách là 3000 won ạ."
Jungkook giật mình đóng chiếc ví lại, lúng túng nhìn cậu nhân viên. Cùng lúc cũng có người vừa đi tới đứng sau em để chờ thanh toán, Jungkook vội vàng cúi đầu, ngại ngùng nói với nhân viên:
"Xin lỗi, tôi lại không thể mua nữa. Lần sau sẽ ghé qua."
Sau khi nói xong em liền nhanh chóng quay lưng rời đi, ngay cả phản ứng của nhân viên cũng không kịp để vào mắt.
Jeon Jungkook ôm chiếc bụng đói của mình đi lang thang khắp phố, cuối cùng vì không thể chịu được nữa nên phải nghỉ chân ở chiếc ghế đá gần đó. Bây giờ là mười hai rưỡi trưa, nghĩa là em đã không có gì vào bụng suốt mười hai tiếng. Ngắm nhìn đàn chim bồ câu đang ăn những mẩu vụn bánh mì ở bên kia đường, Jungkook lại thấy thương chính mình.
"Tặng cậu."
Jungkook giật mình ngước lên khi xác nhận đúng đôi giày thể thao trông rất đắt tiền đó dừng ngay tại chỗ của mình. Người trước mặt cầm túi hướng về phía em, có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn khi thấy em không có ý định nhận lấy.
"Anh là... Taehyung nhỉ?"
Jungkook không giỏi nhớ mặt người lạ, nhưng riêng người này lại có thể nhận ra ngay lập tức mà chẳng cần thêm giây nào lục lại trí nhớ. Bởi lẽ hắn quá đặc biệt và khác hẳn so với những người Jungkook từng gặp gỡ.
"Ừ, còn cậu nhận nó nhé, được không Jungkook?"
Chưa kịp bất ngờ vì ngày hôm đó Taehyung đã thật sự nghe thấy tên em thì Jungkook càng bất ngờ hơn khi hắn đặt vào tay chiếc túi của cửa hàng tiện lợi, trong đó còn có cả miếng đùi gà mật ong thơm lừng ban nãy, gói cơm nắm và vài hộp sữa chuối.
"Tôi không..."
Khi Jungkook sắp xếp được mọi thứ đang diễn ra và định mang trả lại thì người kia đã quay gót đi được một đoạn xa. Em nhìn những chú chim bồ câu đang tự do bay lượn, lại nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể mình rồi siết chặt túi đồ trong tay. Jungkook không muốn vụt mất thời cơ vàng để tô lên khoảng trời nhá nhem màu lặp lại đã gắn bó với mình cả chục năm sắc màu rực rỡ, càng không muốn bỏ lỡ thời khắc tỉnh táo duy nhất của chính mình. Jungkook cũng muốn mang trong mình đôi cánh của bồ câu, muốn được làm bạn với bầu trời. Sự choàng tỉnh từ cơn mộng mị luôn vây khốn em trong ngàn vạn trái khoáy dường như đã đánh thức ý chí tự do từng bị vùi lấp bởi sự cay nồng uất hận từ quỷ sai địa ngục. Ý chí ấy trong em như thể củi khô bén lửa, nó cháy bùng và soi sáng con đường mà vốn Jungkook tưởng rằng là ngõ cụt.
Jungkook không màng đến chuyện liệu khi thoát khỏi sự lưu đày này những vết thương mưng mủ có lần nữa bị chà sát hay không, em chỉ biết rằng cơ hội tái sinh đang cận kề và em muốn nắm chặt lấy nó.
Jeon Jungkook bật dậy, chạy về phía Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook ✦ Rotten Souls
FanfictionThân xác và linh hồn bị đày đọa đến ê chề. Chúng như những kẻ hành khất tội nghiệp chờ đợi bụi vàng của Ngài ban cho. "Họ nói, chúng tôi là những kẻ bị Ngài bỏ rơi." Warning: Truyện có tình tiết gây tổn thương tâm lý. Cân nhắc trước khi đọc. Couple:...