Chương 21

75 4 0
                                    

Con người khi bị bệnh rất dễ yếu ớt, yếu ớt lại sinh bi quan, bi quan rồi thì tâm trạng bất ổn, tâm trạng bất ổn tất sẽ dẫn đến một mớ những sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi khóc một trận bi thương xong, Trì Diễn Hạo mới cảm thấy thật mất mặt muốn chết.

Hắn như thế này so với lần khóc kinh thiên động địa ở tiệm thức ăn nhanh của Phái Hinh khi phát hiện An Nhất Hạc trăng hoa bên ngoài, có gì khác nhau?

Căn bản là không khác chút nào.

Trì Diễn Hạo đờ đẫn tự hỏi phải làm sao để giải quyết được cái hậu quả này đây, không phải hắn thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra, sự đã rồi, có hối hận cũng vô dụng, quan trọng là lúc này phải làm thế nào để Phái Nhiên, nhân chứng duy nhất, ngoan ngoãn không nói ra, không được chòng ghẹo hắn cũng không được kể với bất kì ai khác.

Trì Diễn Hạo thừa nhận hắn thực bi quan, hắn dùng tâm nhãn đen thui đó nhìn thế giới, nhìn đời người, nhìn Phái Nhiên.

Không phải không phải, bản thân Phái Nhiên còn đen tối hơn Trì Diễn Hạo nữa kìa.

Rốt cuộc đến khi Trì Diễn Hạo thút thít xong rồi, cũng không còn nức nở nữa, bèn thưởng cho Phái Nhiên một cái liếc mắt, đôi mắt ấy thoang thoáng vẻ khinh thường: “Sao cậu còn không đi?”

Phái Nhiên kéo chiếc ghế của Xá Trưởng đến, xoay ghế rồi mở hai chân ngồi lên, cằm đặt lên lưng ghế, gương mặt thanh tú nằm gọn trong tầm mắt của Trì Diễn Hạo, phóng to đến vô chừng.

Hai người ngồi mặt đối mặt một hồi, Trì Diễn Hạo bất khuất trừng mắt “đối nhãn” với Phái Nhiên thật lâu sau, cuối cùng Phái Nhiên cũng chớp chớp mắt.

“Hôm nay tớ không đi nữa.” Hắn vừa cười vừa nói, lấy một gói kẹo mềm từ trong túi, mở gói, đưa một viên lên miệng Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo xoay đầu qua một bên, Phái Nhiên đưa tay giữ cằm Trì Diễn Hạo, ngón tay khẽ ấn, Trì Diễn Hạo đành phải mở miệng, Phái Nhiên đẩy viên kẹo vào.

Phái Nhiên thực đen tối, thực biến thái, thực vô sỉ, thực thô bạo, đồ vương bát đản.

Trì Diễn Hạo nuốt viên kẹo, khụt khịt mũi, vừa rồi nước mũi rơi quá nhiều, khăn giấy chà lên da mũi, đau quá.

Phái Nhiên lại bắt đầu giả vờ ân cần hỏi han, hỏi mũi hắn có đau lắm không, có muốn bôi dầu hay không.

Trì Diễn Hạo nhìn bộ dạng của Phái Nhiên, cảm thấy như “nộ tòng trong lòng khởi, ác hướng đảm biên sinh” (*), cúi đầu ngắm sàn nhà: “Lúc nãy không đau, thấy cậu liền đau.”

(*ý chỉ một người một khi quá mức tức giận thì có thể làm ra chuyện mà bình thường họ không dám làm)

“Ây da da.” Phái Nhiên thở dài, vừa ăn kẹo vừa vươn tay ngón tay chọc chọc lên chóp mũi Trì Diễn Hạo, nở nụ cười tựa đóa mẫu đơn hoa.

Trì Diễn Hạo thận trọng ngửa người về sau, lại đứng lên kéo kéo cái ghế của mình, hòng cách Phái Nhiên càng xa càng tốt.

“Cậu đi đi!” Trì Diễn Hạo phẩy tay với Phái Nhiên, giả như muốn đuổi khách, bên cạnh hắn có một cây chổi, hắn có thể tùy tay mà dùng.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ