Chương 54: Tìm thấy

293 24 0
                                    

Thái giám kia lập tức té nhào. Hắn thay quần áo bình dân, vừa mới ra ngoài hoàng cung đã bị người để mắt tới. Thái giám đến chỗ hẹn trước nhưng không có kẻ tìm tới. Hắn nhận ra chuyện không đúng, vừa muốn rời đi đã bị đạp một cước vào lưng. Hắn nằm trên mặt đất quay đầu nhìn lại, người đạp hắn hắn cũng nhận ra, đó là cung nữ thiếp thân Trần Tâm bên cạnh Cảnh Hàm U.

"Giờ thì xem ngươi còn lời gì để nói!" Trần Tâm lạnh giọng.

Sau đó bóng dáng Cảnh Hàm U xuất hiện, ánh mắt kia âm u tựa như có thể giết người.

Thái giám rối trong lòng, còn muốn giảo biện, lại bị Cảnh Hàm U trực tiếp đánh gãy ba cái xương, lần này thì khai hết.

"Các ngươi định giấu Thần Nhứ ở đây?" Cảnh Hàm U ngẩng đầu nhìn, nơi này là kho củi của một hộ bình dân, bên trong chất đầy tạp vật.

"Nơi đây sẽ có... người tiếp ứng của chúng nô tài." Thái giám che lấy xương cốt đã gãy, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

"Bây giờ người đâu?"

"Nô tài không biết." Thái giám thấy Cảnh Hàm U nghi ngờ nhìn mình, lập tức lắc đầu kêu to: "Công chúa, nô tài thật sự không biết!"

"Canh chừng hắn." Cảnh Hàm U dặn dò một tiếng, ra kho củi. Trên con đường này chỉ có phòng ốc như vầy, ở đây cũng đều là bình dân.

Một thống lĩnh Phi Vân Kỵ bấy giờ cưỡi ngựa tới gần đó, xuống ngựa trả lời: "Khởi bẩm công chúa, tìm thấy Thuận Ân quận chúa rồi ạ!"

Đôi mắt Cảnh Hàm U phát sáng, dẫn người đi tới một ngôi nhà lớn sát đường cái, chỉ thấy Thần Nhứ đứng trước cổng, cười mỉm trông nàng.

Cảnh Hàm U chẳng để ý gì cả, bước đến ôm nàng vào lòng. Thống lĩnh nọ vẻ mặt không được tự nhiên quay đầu, Trần Tâm bất đắc dĩ, chủ tử nhà mình thật sự là... không phân thời gian địa điểm.

"Nhiều người đang nhìn đấy." Thần Nhứ vẫn rụt rè, dùng sức đẩy nàng ra.

Vừa nãy Cảnh Hàm U có hơi kích động, lúc này ngay trên đường nhiều người tới lui, mặt mũi vẫn phải có. Thế là nghiêm mặt nói: "Đưa đám người đến đại doanh đi."

Ngoài thành, đại doanh Phi Vân Kỵ.

Thần Nhứ ngồi trên ghế xem sách, trên mặt bàn kề tay đặt trà thơm mới pha xong. Cảnh Hàm U không ở trong phòng, nàng ở một gian khác thẩm vấn kẻ có liên can. Thủ pháp sử dụng để thẩm vấn phạm nhân đương nhiên không dễ xem, cho nên Cảnh Hàm U không muốn Thần Nhứ tham dự, dù nàng biết người sư tỷ này tàn nhẫn lên thì chẳng kém mình chút nào.

Cửa mở, Thần Nhứ ngẩng đầu, trông thấy Cảnh Hàm U cau mày đi tới.

"Nàng hỏi được kết quả rồi?" Thần Nhứ đưa một chén trà nóng qua.

Cảnh Hàm U nhận lấy, uống. "Bọn chúng thế mà muốn mang nàng khỏi đây!"

"Nàng rất kinh ngạc?" Thần Nhứ cười tươi tắn, "Ở chỗ quân vương các quốc gia ta vẫn còn chút thanh danh. Nghĩ đến tương lai nàng không cần ta nữa thì cũng không thiếu nơi."

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ