Quay lại lần đầu Lam Vong Cơ nuôi thỏ quả là vất vả. Ngày trước Lam Vong Cơ vốn không thích động vật nên làm gì biết chăm thỏ ra sao, vượt được ải Thúc phụ thì còn vô vàn khó khăn khác đang chờ đợi.
Đáng lo nhất phải nói đến vấn đề thân thiết, Lam Vong Cơ ngày ấy đến người còn chưa thân chứ đừng nói đến thỏ. Mỗi lần y lại gần thỏ chung quy cũng chỉ là để cho ăn, đến cho ăn cũng không trực tiếp mà là đặt tại nơi nào đó rồi bỏ đi. Lâu dần, cứ mỗi lần y lại gần hai con thỏ thì chúng không hẹn cũng chạy đi mất. Thoạt đầu Lam Vong Cơ không mấy để ý đến vấn đề này, bẵng đi một thời gian Ngụy Vô Tiện rời khỏi Cô Tô thì y mới bắt đầu chú tâm đến.
Một ngày nọ Lam Vong Cơ đến nơi mà đôi thỏ ở, khác với mọi hôm là thay vì chỉ đặt đồ ăn lại rồi bỏ đi thì y nán lại chờ bọn thỏ đến ăn. Ban đầu, bọn thỏ thấy Lam Vong Cơ thì sợ nên không dám đến, lát sau có lẽ vì Lam Vong Cơ chỉ đứng yên như tượng như nên chúng mới dám lại gần. Được dịp nhìn kĩ thỏ ăn như nào, Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hai cục bông đang từ từ gặm cà rốt, trong lòng bất giác nảy sinh ý muốn ôm chặt hai chú thỏ này. Hai con thỏ ăn no nê xong thì mới chú ý tới cái người đang nhìn chúng nãy giờ, bỗng hai bàn tay mềm mại của Lam Vong Cơ vươn tới chạm vào mình hai con thỏ. Ban đầu chúng giật mình định bỏ chạy nhưng đôi bàn tay mềm mại của Lam Vong Cơ như có ma lực gì đó cứ khiến chúng quyến luyến chẳng muốn rời đi.
Thế là từ đấy về sau, cứ mỗi lần rảnh Lam Vong Cơ sẽ đích thân ra vườn cho thỏ ăn, thậm chí còn ôm ấp cưng nựng chúng. Dần dà bọn thỏ quen hơi chủ nên chúng rất thân với Lam Vong Cơ.
Art by 狸半仙儿
BẠN ĐANG ĐỌC
『Những mẩu truyện ngắn về Vong Tiện』
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện ngắn về Vong Tiện mà mình viết ra. Tuy đã đăng trên fb nhà mình rồi nhưng mình đăng lại lên đây :Đ. Mỗi chương sẽ là một mẩu truyện riêng biệt nhé. Bìa: Artist: 狸半仙儿 Weibo: https://weibo.com/u/3902142344