Đường chân trời

455 52 0
                                    


.

Cháy rụi, chỉ còn đống tro tàn

.

Chung điểm của cái chết là gì, mà sự sống lại có nghĩa lý chi?

Kẻ đã vong thì còn có thể chết thêm lần nữa không?

Dẫu cho tim đã ngừng đập, dẫu cho hô hấp trở thành điều thừa thãi, nhưng cô vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể tác động lên thế giới này. Như vậy, cô còn sống hay đã chết đây?

.

Đây là một câu hỏi mà cô, Tsushima Shuuji - một con quái vật đã đánh mất phần người, song còn giữ lại tư duy của một nhân loại- vẫn luôn nghiền ngẫm mỗi ngày.

.


Hệt một lớp băng vụn vỡ, lặng lẽ thấm ra mạch nước ngầm giá buốt.

Ánh mắt cô ấy như một kẻ đã chết.

Đó không phải lần đầu Nakahara Chuuya nhìn thấy cô gái này. Gió đông thổi rét cắt da cắt thịt, cậu ngồi trên bờ đê cao cao, phóng mắt quan sát đường phố quận Suribachi. Khi ấy lão Boss lớn tuổi của Mafia Cảng vừa đổ bệnh rồi qua đời, một gã bác sĩ tên Mori Ougai vâng mệnh lên nắm quyền, đất Yokohama này còn hằn những dấu tích tàn bạo vừa qua, không ai biết tên thủ lĩnh mới của Mafia Cảng là hạng người gì, Yokohama cực kì hỗn loạn, cả rác rưởi lẫn máu tươi đều tồn tại trên cùng con đường bẩn thỉu.

Quận Suribachi là khu ổ chuột xuất hiện sau vụ nổ, địa hình như một mạng nhện trũng xuống tại vùng tâm chấn. Khác hẳn với bên ngoài, nơi đây đầy những tòa nhà hoang vắng, những thùng hàng lúc nhúc; song chính tấm lướt sắt rách nát vây quanh quận Suribachi mới là thứ cách biệt nơi đây với toàn bộ ngoại giới.

Chuuya ngồi trên cao, nhìn thấy mái đầu đen nhánh của cô từ đằng xa, cô mặc áo khoác màu trắng gạo, trong mặc áo len đen, giày da đế xuồng, đeo túi xách.

Gió tuyết lất phất rét lạnh hệt dao cắt, tựa như không khí cũng méo mó đi trong cái lạnh trắng xóa, con đường phủ tuyết bị lốp xe dây ra những bãi bùn nhơ bẩn, ánh ra đủ những sắc nâu hồng khác nhau, trông đến dị hợm.

Mặt cô ấy còn trắng hơn tuyết nhiều, trắng như một con búp bê sứ, lọn tóc đen dài đung đưa ở thắt lưng, cô chăm chú nhìn đồng hồ, vô thức xuyên qua đường cái, đi về quận Suribachi.

Tựa như không chú ý, mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Đối với Chuuya, thậm chí có thể nói cô gái này là người quen. Chuuya biết tên cô là Tsushima Shuuji, trông khoảng hăm ba, hăm tư tuổi, có lẽ là một nhà thơ, hoặc cũng có thể là một nhà văn.

Hơn thế nữa, phỏng chừng cũng có chỗ đứng nhất định trong giới văn học; đó là một cô gái trẻ giàu có với một cuộc sống vô tư lự.

Nakahara Chuuya thấy Tsushima Shuuji bước vào quận Suribachi, bất đắc dĩ thở dài, nương trọng lực nhảy xuống, rơi ở trước mặt cô.

[Edit-Tống Chủ BSD] Tiểu Thư TsushimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ