/ở đây hai anh không phải là cầu thủ ạ/
.
.
.tôi và anh yêu nhau được một nghìn không trăm chín mươi sáu ngày rồi đấy. nhiều người bảo khoảng thời gian đó thật dài, nhưng với tôi thì không, vì thời gian bên anh chưa bao giờ là đủ cả.
anh là một luật sư rất tài giỏi, và ngầu nữa. anh của tôi lúc nào cũng là ngầu nhất.
chúng tôi chính xác là một đôi đũa lệch, anh của tôi là một thiên tài, tốt nghiệp tại đức dù chỉ mới hai mươi tuổi.
còn tôi... hiện tại tôi chưa đi làm được bao lâu, vì tôi lưu ban mất một lớp hồi cấp ba... cơ mà ít nhất thì tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, tôi muôn sau này khi anh của tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ nuôi anh đến hết đời.
tôi gặp anh khi đang học năm hai, lúc tôi vẫn còn là đứa nhóc ngỗ nghịch, chuyên phá làng phá xóm. hôm đó tôi đi đâm thủng bánh xe của một thằng trong lớp, ai ngờ đâu bị cả bọn nó thấy được, dí chạy khắp sân trường. cuối cùng tôi quyết định leo rào, thành công cắt đuôi tụi nó.
"nhìn cậu có vẻ thuần thục nhỉ, làm nhiều lần rồi đúng không?"
bỗng có một giọng nói lạ lẫm vang lên, làm tôi giật nãy cả mình.
"anh nói em ấy ạ?"
"cậu nhìn xem còn ai ngoài cậu ở đây không?"
"... anh biết em à?"
"hừm, không biết, nhưng tôi biết vừa rồi cậu đã làm gì."
"em, em có làm gì đâu..."
"theo điều 15 trong luật pháp việt nam, tội cố ý phá hoại tài sản người khác sẽ bị phạt ít nhất hai triệu, với một sinh viên như cậu... có thể phải đi cải tạo thêm khoảng vài tháng. nói thật đi, tại sao đâm lốp xe của người ta?"
lúc đấy tôi có biết anh là ai đâu, lại tuôn nguyên một tràng ra như thế, tôi không ngơ ngác mới lạ.
"em..."
"nói."
khi đấy nhìn anh đáng sợ cực ấy, như có khí lực nào đó bao quanh vậy.
"tại thằng đó gây hấn trước chứ bộ..."
"cậu ta đánh cậu à?"
"không có... nhưng mà nhìn mặt nó chả ưa nổi...!"
tôi thề là lúc đó tôi đang nghiêm túc, đột nhiên anh bật cười thật lớn, làm tôi quê chết đi được.
"sao anh cười em...?"
"tuổi học sinh các cậu nhiều cái vui thật đấy. này nhóc, cậu nhìn rất sáng dạ, ráng học đi, đừng quậy nữa!"
rồi bỗng anh vươn tay lên xoa đầu tôi, cũng vì vậy mà mặt anh gần tôi hơn. tôi còn nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì luôn cơ, "anh trai này đẹp thật đấy..." sau đó cả mặt tôi nóng ran hết cả lên, hai bên má phiếm hồng. ngại chết được...
BẠN ĐANG ĐỌC
vvt x ncp / Everyday
Fanfiction/ngày nào cũng nghĩ về một người... thì gọi là gì nhỉ?/ những mẩu truyện be bé về thanhhh chó đốm - phựng công chúa <3 • lowercase • chứa H