Lý do thứ 5

4 0 0
                                    

Lý do thứ 5: Tiêu Chiến luôn luôn thận trọng

Vương Nhất Bác thầm thở phào. Cũng đã 2 tuần kể từ lần tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi kia. Tin đồn dần hạ nhiệt thì cậu diễn viên này còn phải đối mặt với một vấn đề khác. Quản lý của cậu vừa mới gọi điện cho cậu, nói rằng cậu có một đề nghị lớn, trở thành một trong những người mẫu của một triển lãm tranh nghệ thuật.

Vương Nhất Bác muốn từ chối, cậu không muốn liên quan đến nghệ thuật một chút nào nữa, chỉ mang thêm đớn đau thôi. "Chị biết em không có thời gian cho mấy thứ này mà".

"Đây là một cơ hội ngàn năm có một, cậu không nên từ chối đâu. Việc cậu cần làm là tìm một hoạ sĩ vẽ cho mình càng sớm càng tốt"- chị quản lý vội vàng nói. Nhất Bác định mở miệng từ chối lần nữa thì bên kia đã cúp máy luôn. Cậu thở dài, vì đầu bứt tóc. Chị quản lý đã càm ràm vụ triển lãm này với cậu cả tuần này rồi, nhưng cậu vẫn chưa tìm được người nào thích hợp.

Cậu ngồi xuống ghế, quăng chiếc điện thoại vỡ màn hình đến đáng thương kia lên bàn. Đột nhiên có tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết là ai về. "Bố, con về rồi"- một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. "Về rồi đấy à, Phồn Tinh".

Trịnh Phồn Tinh, cậu con trai được diễn viên nổi tiếng Vương Nhất Bác bí mật nhận nuôi. Cậu thực ra đã gặp Phồn Tinh đâu đó ở Thượng Hải, cậu bé lúc ấy chỉ là một người vô gia cư. Cậu cũng quyết định nhận nuôi Phồn Tinh vì hoàn cảnh đáng thương này. Và thực ra, còn một lý do nữa khiến cậu muốn nhận nuôi Phồn Tinh, là vì Tiêu Chiến.

Câu chuyện này, phải kể lại từ lúc khi 2 người vừa mới tốt nghiệp.

-o0o-

Hai con người yêu nhau đang tay trong tay bước trên đường, tìm kiếm tiệm đồ ngọt mà Tiêu Chiến muốn đến. "Ai da, có phải chúng ta nhầm đường rồi không, anh thề là đã đi đúng đường rồi mà"- anh phụng phịu, kiểm tra lại đường đi trên điện thoại. Vương Nhất Bác khịt mũi, cười: "Chiến, có phải ở đây không?". Cậu nói rồi chỉ tay vào một cửa tiệm nhỏ có 4 cửa hàng bao quanh. Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên: "Đúng rồi! Đì vào thôi!". Anh vui vẻ, lồng 5 ngón tay vào bàn tay của Vương Nhất Bác, kéo cậu chạy tới cửa tiệm như 2 đứa trẻ mới lớn.

"U là tròi, nhìn mấy cái hộp socola này xem"- Tiêu Chiến vừa nói xong liền ịn mặt lên tấm kính bên ngoài tiệm bánh. "Được rồi, vào trong rồi em sẽ mua hết cho anh". Vương Nhất Bác cười ôn hoà, Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt long lanh với chút phớt hồng đôi gò má. "Haha, yêu em chớt mất"- giọng anh hân hoan khiến Vương Nhất Bác phút chốc ngạc nhiên vì câu nói của anh. Khuôn mặt non mềm ấy nóng lên ngượng ngùng, chẳng nói được lời nào.
"Chị có thể lấy hộp socola ở trước cửa được không?"- cậu nói rồi chỉ tay vào chiếc hộp sau tấm kính kia. Chị nhân viên cười tươi nói: "Tất nhiên là được ạ".

"Nè, em đang đá lông nheo với ai đó!"- Tiêu Chiến phồng má hờn dỗi. Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh người yêu siêu cấp đáng yêu của cậu. "Đó đâu phải là tán tỉnh gì đâu, em còn chả cười với cô ấy".

10 Lý Do Nên Yêu Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ