Trong tòa chung cư bỏ hoang cũ kĩ, người con trai vs mái tóc đen hơi xù, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp đang khổ sở húp từng ngụm không khí. Em khó khăn để đứng vững trước những người bạn thời trẻ trâu, chân không ngừng run rẩy vì quá mệt. Vừa nhận được tin nhắn từ vị tổng trưởng cũ thì Takemichi đã ngay lập tức chạy tới địa chỉ mà Mikey gửi( tg: là chạy đó các quý zị ).Vừa đến nơi thì trước mặt Take là những gương mắt thân thuộc và có cố quên em cũng ko quên được. Bầu không khí trầm lặng, u ám tới đáng sợ nhưng nó đã bị phá vỡ :
- "Ha~ Mày nhớ bọn tao tới nỗi chỉ với một vài dòng tin nhắn tỏ ý muốn gặp mặt là liền chạy tợi ngay sao? Nhìn kìa m còn chưa thay quần áo luôn! Nhớ bọn này tới thế cơ à ? Takemichi ~" - Ran lên tiếng dễu cợt
Takemichi đã lấy lại được một chút sức nhưng em vẫn thấy mệt quá, mệt mỏi vì phải gặp họ. Không phải em muốn gặp họ, mà họ ép em. Họ nói nếu không tới gặp họ ở đây họ sẽ ngay lập tức giết Hina. Em và Hina vốn đã chia tay từ 8 năm trước ( tg: hiện tại take đang 26 tủi nha ) vì cả hai nhận ra mình chỉ coi đối phương như anh em chứ ko có bất kì tình cảm yêu đương nào, nhưng hai người từ đó là anh em tốt của nhau nên em không thể bỏ mặt Hina được. Nên giờ em mới ở đây trước mặt những người đồng đội cũ và cô em gái cùng cha khác mẹ này. Rõ ràng không phải họ đã buông tha cho em 1 năm trước rồi kia mà sao giờ lại muốn gặp em, lại có chuyện gì sao? cô ta lại bịa ra cái gì để vu khống cậu à? cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi, dù còn yêu họ nhưng cậu mệt lắm rồi, cậu chỉ muốn sống thôi mà. Cảm thấy khó hiểu Takemichi liền lên tiếng hỏi:
-"Bọn mày muốn gì đây?"
Đôi mắt xanh như đai dương lấp lạnh, tràn đầy ánh sáng, sự ấm áp, vui vẻ và kiên cường của ngày nào đã chẳng còn. Thay vào đó là một đôi mắt u tối như đại dương, vô hồn và không một điểm sáng, cùng với vệt thâm cuồng dưới mắt. Nhìn đi! Cậu thiếu niên trong sáng hồn nhiên ngày nào giờ đã trở nên u ám và kiệt quệ. Mà em sao lại thành ra thế này? Ha... Không phải là vì lũ khốn vong ơn bôi nghĩa đang đứng trước mặt sao ? Nhớ à?... Thì cũng có đấy nhưng em vẫn không muốn gặp bọn khốn này chút nào.
Bọn hắn nãy giờ cứ nhìn em chằm chằm, không thoải mái một chút nào hết. Hỏi thì cũng không thèm trả lời, bộ bi đin hay gì? Gọi người ta ra chỉ để nhìn thế này thôi à, mấy người còn nhìn nữa chắc người em có vài cái lỗ quá.
Tạm gác chuyện của bản thân, em nhìn qua Naoto đang thản nhiên nhìn mình mà hỏi:
-" Hina đâu? "
- " Lo cho bồ cũ thế cơ à ? Giờ mày có bọn tao rồi còn gì ? Lo cho con khốn đấy làm gì nữa ? Không phải bọn tao mới là người mầy yêu sao?" - Kazutora lên tiếng, nhìn cái bản mặt con Hổ đú đởn đó kìa, nghe cả cái giọng điệu đó nữa, mún đấm cho cái ghê:>
- " Hina đâu ? " - Mất kiên nhẫn với lũ rảnh lol này nên em hỏi lại. Em đang rất lo cho Hina nên không nghĩ được gì cả.
không gian tiếp tục rơi vào im lặng, và lai một giọng nói đá pay nó sang một bên:
- " Anh Takemichi - kun ~ không phải rất thích họ sao? Ngày trước em ích kỷ không muốn chia sẻ mọi người với anh, nhưng giờ thì nếu anh muốn họ sẻ là của anh nữa " -giọng dẹo chảy mỡ, ghê người, kinh tởm... ( tg: đợi xíu, đi nôn cái đã, toi tưởng tượng cái giọng mẻ buồn nôn vãi ) Cái mặt trông thấy ghét chưa kìa, giờ mà được là em sẽ lao vô đấm cho nát cm mặt con dở người đấy ra.
YOU ARE READING
Gì vại ? ủa? ko đâu chớt ròi quay lại cái quá khứ hãm beep này là seo ?
Fanfictionem, Hangaki Takemichi cứu họ nhưng cuối cùng lại bị họ bỏ mặc, vứt bỏ như cỏ rác. họ vì một lời nói của con nhỏ đó mà đánh đập khinh bỉ em ko chút thương sót hay cảm thấy tội lỗi. em tưởng rằng bản thân đã trồn thoát đc khỏi họ nhưng nào ngờ họ vẫn...