Đã 2 ngày trôi qua. Izana không hề quay trở lại. Mikey đã cho người đi điều tra nhưng kết quả trở về lại là con số 0. Nó nghi ngờ trong băng có nội gián. Con một lại có việc phải làm. Cũng tội cho bọn phản bội. Vết thương của Sanzu còn chưa khỏi, gã đang tính kiếm bao cát để xả stress. Không ngờ lại có kẻ dâng tận miệng. Sau khi moi thông tin và tiêu hủy hết tất cả mọi thứ. Sanzu cầm trên tay tài liệu cần về
- Boss, tao về rồi đây
Sanzu bước vào trong nhà. Trên mặt gã dán đầy bông băng, nhưng cũng không ngăn được nụ cười tươi rói trên môi gã. Gã làm xong sớm như vậy, chắc chắn Mikey sẽ khen gã thôi. Lòng tự nhủ như vậy, Sanzu cầm tập tài liệu nhảy chân sáo đến trước cửa phòng Mikey
Cốc.....cốc
- Mikey, tao vào nhé ~
Đợi một lúc mới có tiếng trả lời
Cạch
Sanzu mở cửa phòng bước vào. Trước mắt gã là Mikey đang ngồi trên giường. Kakuchou đang đứng bên cạnh đưa nước cho Mikey. Đang uống thuốc sao?
- Của mày đây, Boss ~
Sau khi uống một viên thuốc an thần, Mikey có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nó nhận lấy tệp tài liệu trên tay Sanzu. Nhưng gã vẫn đứng đực ra đấy. Mikey biết gã muốn gì, đưa tài liệu cho Kakuchou cầm. Nó đưa tay ra gãi cằm gã. Sanzu nhắm mắt hưởng thụ 'món quà' Mikey dành cho mình. Cái cảnh tượng thằng nghiện ngập hằng ngày đang ngoan ngoãn được Mikey vuốt ve cũng không vào nổi mắt Kakuchou đứng bên cạnh. Hắn quay người đi tiếp tục xem tài liệu trên tay
Mikey gãi cằm gã được một lúc rồi thẳng thừng đuổi gã ra. Nó bảo Kakuchou đọc lấy sấp tài liệu Sanzu vừa đem về
- Chỉ thế thôi?
- Ừ
Mikey kêu Kakuchou ra ngoài trước rồi ngả người ra thành giường. Nó liếc đôi mắt mệt mỏi xuống tệp tài liệu nằm ngổn ngang trên giường
"Họ và tên: Kyomi. Tuổi: 26
Độc thân. Là một khoa học gia có tiền án bệnh thần kinh
Đã mất tích vào 2 năm trước. Cảnh sát phát hiện ADN của Kyomi xuất hiện trên thi thể được người dân tìm thấy ở một nhà kho bỏ hoang
Tình trạng: Đã chết"
- Kẻ chết ở cùng với nhau sao?
Khẽ lẩm bẩm một câu rồi tắt hẳn. Thân thể Mikey trượt xuống giường rồi rơi vào giấc ngủ. Đôi khi lại nhíu mày lại. Không biết đã mơ thấy gì mà lại rơi nước mắt
Phù.......phù......phù
Một nhà kho đông lạnh ở Yokohama
Cạch
- Kyomi, đã chuẩn bị xong hết rồi
Người đàn ông mặc một thân màu đen tiến tới bên cạnh thân thể Izana đang nằm trên lớp đá lạnh. Gã nhận lấy từ trong tay Kyomi một kim tiêm đựng chất lỏng màu xanh rồi tiêm vào người cậu. Cơ thể Izana khẽ run lên, từ bên dưới tảng đá xuất hiện một vòng tròn ma thuật. Kyomi từ từ đi lại đứng bên cạnh một tảng băng, khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt người nằm trên đấy. Miệng nỉ non từng tiếng nhỏ
- Izumi
- Kyomi, thời gian chuyển đổi là vào 8h tối nay. Khi mặt trăng lên cao nhất, không được sai dù chỉ một phút. Chúng tôi giúp cô chuyện này, cô cũng nên thực hiện lời mình đã nói
- Tôi biết
3 ngày sau
- Nè nè, biết gì chưa. Ở khu vực Kyoto xuất hiện xác chết đấy. Nghe nói là bị bắn
- Ờ, vụ đấy lên hẳn ti vi cơ mà. Ra tay dã man lắm. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ nhỉ
- Ai lại làm thế nhỉ?
Đám người đang trò chuyện nhìn người vừa mới nói như người ngoài hành tinh. Một người trong nhóm đó thấp giọng trả lời
- Còn ai vào đây được nữa. Lũ Phạm Thiên chứ sao
Lúc này, trụ sở chính của Phạm Thiên
- Sanzu, bánh
- Taiyaki của mày đây, Boss ~
5 ngày từ khi Izana rời khỏi. Cuộc sống của Phạm Thiên lại quay về quỹ đạo ban đầu. Sanzu vẫn cười ha hả mỗi lần chơi thuốc. Như thể người bị đánh cho bất tỉnh mấy ngày trước không phải là mình
Kính......kong.....kính.....kong
Kokonoi bỏ máy tính ra rồi ra ngoài mở cửa. Nói thật, chuyện này chỉ có hắn làm thôi chứ lũ lười kia sao mà làm chứ. Đôi mắt hồ ly liếc nhìn qua đám người đang ngồi chình ình trên ghế mà thở dài bất lực. Kakuchou, mày mau về cho tao cái
Cạch
- Izana?
- Yo
Kokonoi bất ngờ trước sự xuất hiện không ngờ của cậu. Hắn nghiêng người đã Izana dễ dàng đi vào. Có vẻ chưa ai nhận ra hết. Trên môi nở một nụ cười, và nụ cười đó thành công khiến người đứng ở bên cạnh là Kokonoi sởn da gà
Vụt
Gói bánh trên tay Mikey bỗng dưng bị dành lấy. Nó bực mình, tính ngước lên nhìn kẻ nào to gan dám lấy món bánh yêu thích của mình thì bất ngờ
- Izana?
- Yo, làm gì mà chăm chú thế. Tao tới còn không biết
Vừa nói, cậu vừa bỏ vào miệng con cá biết bơi mà Mikey yêu thích. Cũng ngon đó chứ
- IZANA?
Một tiếng hét vang lên thành công khiến Izana bực mình. Cậu quay sang nhìn kẻ vừa to mồm vừa rồi
- Thằng nào đây?
Trán Sanzu nhảy dấu thập liên hồi. Đang định chửi toáng lên thì bị Rindou bịt miệng. Ran cũng phụ giúp phía sau để khống chế Sanzu. Thằng ngu này, đừng hét to thế chứ. Izana đánh cho bao nhiêu mà lại không chừa
- Izana, mày tới khi nào vậy?
Ran lên tiếng hỏi. Thành công di dời cảm xúc bực mình của cậu. Izana đá Mocchi ngồi trên ghế xuống đất rồi chiếm luôn chỗ đấy.
Mocchi kiểu: Tao đã làm gì sai? ¯\_(ツ)_/¯ (─.─||
Cậu trả lời Ran
- Mới tới. Mà thấy bọn mày nhập tâm 'làm việc' quá nên tao không nỡ gọi
- Izana, Taiyaki của em
Mikey nhỏ giọng nói. Izana giờ mới để ý mình đã ăn hết chỗ bánh của Mikey từ bao giờ. Cậu đang muốn bật chế độ ngang ngược thì thấy ánh mắt tội nghiệp của Mikey. Chút lương tâm còn sót lại của Izana được dịp trỗi dậy
Lương tâm: Quân khốn nạn, có mấy cái bánh cũng dành ăn với thằng bé. Mày có đáng làm anh không
Lí trí: Tao không để ý
- Giờ sao? Chỉ còn lại nửa cái tao ăn dở thôi
Izana vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào nửa cái bánh đang được cậu ngậm trên miệng
- Cho em
Mikey nói xong liền nhổm dậy ăn lấy cái đuôi Taiyaki thò ra từ miệng của cậu. Ăn đấy. Là ăn ngay trên miệng đấy. Nhưng có vẻ chưa thỏa mãn. Mikey hôn lấy môi Izana, đưa lưỡi vào trong miệng của cậu. Dành lấy nửa cái Taiyaki nằm yên vị trong miệng của Izana