11. End

412 15 3
                                    

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Lâm Thần nói vậy là có ý gì?

"Sơ Sơ, cảnh sát sẽ không đến cứu cô đâu?"

Lâm Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng, bàn tay dùng lực tát tôi một cái rất mạnh. Mặt tôi hứng trọn cái tát, vô cùng đau đớn, máu từ mũi tôi chảy ra.

"Đau không?"

Lâm Lăng giống như ma quỷ vậy, hắn ta lau vệt máu trên mặt tôi đi.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tôi căm hận nhìn hắn ta. Gương mặt này thật giống với Lục Ngôn, nhìn thấy là tôi lại nhớ đến những gì Lục Ngôn phải chịu đựng trước khi chết. Bị cắt đứt chân tay, khi sắp chết rồi vẫn còn xin bọn chúng tha cho tôi. Tôi hoàn toàn không tin lời của Lâm Lăng và Lâm Thần, cảnh sát nhất định sẽ đi đến đảo cứu tôi.

Lâm Thần cười haha, anh ta cười đến mức chảy cả nước mắt ra, giống như đang nghe một câu chuyện cười nhảm nhí vậy.

Lâm Lăng: "Bạch Sơ, không có cảnh sát nào đâu, từ đầu đến cuối đều không có."

Câu nói này khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ.

"Tại sao...." Tôi khó khăn thốt ra hai chữ đau đớn.

"Tại sao? Đương nhiên là vì người cảnh sát mà từ đầu đến giờ nói chuyện với cô, chính là tôi!" Lâm Thần lắc lắc cái điện thoại, gương mặt cười nói.

Nói xong, anh ta nhìn tôi hắng giọng cất tiếng nói, âm thanh đó giống hệt giọng của đồng chí cảnh sát trong điện thoại:

"Thưa cô, mong cô nhất định phải cẩn thận..."

"Làm sao...có thể?"

Cho dù Lâm Thần biết bắt chước giọng nói, nhưng số điện thoại tôi gọi rõ ràng là số điện thoại báo cảnh sát mà.

Lâm Lăng cười: "Sơ Sơ, cô nói sao chúng tôi có thể phạm phải lỗi sai đó được chứ, nhân lúc cô ngủ chúng tôi đã đổi sim điện thoại của cô rồi, cái sim đó đã được chúng tôi đặc biệt thiết kế, cho dù cô có gọi cho bất kỳ số điện thoại nào đi nữa thì nó đều sẽ tự động chuyển cuộc gọi đến số điện thoại của Lâm Thần."

Tôi hít sâu một hơi, trước ngực thấy đau đớn, nghiến răng nói: "Đặc biệt vì tôi mà thiết kế một cái bẫy lớn như thế này, thú vị lắm sao?"

"Thú vị, đương nhiên là thú vị rồi! Bạch Sơ, cô là một người phụ nữ thông minh, người thông minh sẽ có cách chơi thông minh, cô nên cảm thấy may mắn, đây là vinh hạnh vô cùng lớn mà chúng tôi dành cho cô." Lâm Lăng nói.

Hắn ta lấy ra một con dao, ngồi xổm trước mặt tôi, dí dao vào trán tôi: "Để tôi xem xem, não của người thông minh có gì khác biệt."

Nhưng một giây sau, sắc mặt Lâm Lăng trở nên kỳ lạ nhìn tôi, ở phía dưới đang có một khẩu súng dí sát vào ngực hắn ta.

Lâm Thần muốn đi đến, tôi dịu dàng nói: "Không được đến đây, chỉ cần anh tiến một bước, tôi sẽ nổ súng, anh cũng không muốn anh trai anh chết trước mặt mình đâu nhỉ."

[Zhihu] Đừng nói, tầng dưới có người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ