Chương: 14

2.5K 198 8
                                    

Hạ Thiên nắm lấy cổ tay cậu mạnh đến nỗi Mạc Quan Sơn chẳng nhúc nhích nổi, cậu nhìn hắn ta nổi khùng nổi điên mà đổ hết cả mồ hôi lạnh. Hạ Thiên mắt đỏ ngầu đang cố chèn ép Mạc Quan Sơn dưới thân mình, dù cho cậu có nói gì cũng không nghe.

Mạc Quan Sơn gặp hết thằng điên này đến thằng điên khác cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng hiện tại cậu thật sự chịu hết nổi tên điên này rồi.

"Tao bảo mày cút ra!!"

Mạc Quan Sơn dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ ra để đẩy Hạ Thiên đi. Hắn nghe cậu quát lên liền tỉnh táo, rồi cuối cùng bị cậu đẩy đập gáy vào cửa, hai bên va nhau kêu một cái cốp đau điếng. Mạc Quan Sơn lập tức đứng phắt dậy, cách xa hắn ba bốn mét, lúc này thấy hắn ngồi im bên cửa làm lòng Mạc Quan Sơn lạo xạo.

Không phải cậu đẩy mạnh quá làm hắn đập đầu bị ngu luôn đó chứ....

"Tao không biết phải làm gì với mày nữa nhóc Mạc, mày nói tao nghe xem, tao phải làm gì thì mày mới có thể yên ổn ở bên cạnh tao?"

"Đi chung với mày thì có lúc nào mà yên ổn?"

Mạc Quan Sơn nói xong cũng chẳng thèm thấy nó quá đáng, dù sao nhưng gì mà hắn làm còn quá quắt hơn. Cổ tay cậu vẫn đang còn đỏ và đau chết mẹ đây này!!

"Mày độc miệng hơn cả tao nghĩ đấy Mạc Quan Sơn."

Hắn đột nhiên chống tay đứng lên, đôi mắt vẫn dán vào người cậu như cũ, nhưng trông bình thường hơn lúc nãy một tí. Hạ Thiên đi đến chỗ cậu, Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên tiến bước nào thì cậu lùi bước đó, đến nỗi sau lưng chỉ còn mỗi một bức tường lạnh ngắt dán lên lưng cậu mới nhận ra mình cùng đường.

"Mày đứng yên đó!! Đừng có mà qua đây."

"Mày bảo tao không được đi lại trong chính nhà của tao à nhóc Mạc?"

"Tao cũng đâu có muốn đến, giờ thì cút ra để tao về đi."

Hạ Thiên lại làm bộ mặt cau có, Mạc Quan Sơn thật không hiểu nổi cái tên này bị điên đến giai đoạn nào nữa, chẳng biết chữa nổi không...

"Mày còn muốn về? Mày nghĩ mày có thể bước ra khỏi nhà tao à?"

"Hạ Thiên, rốt cuộc mày muốn gì?"

Hắn đi đến bắt lấy cằm Mạc Quan Sơn, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mày thử nhìn xem, coi tao muốn gì."

Mạc Quan Sơn giãy giụa khỏi cái tay đang nắm lấy cằm cậu, hắn siết mạnh đến nỗi cậu cảm thấy cằm mình như sắp bị hắn bẻ đi. Mạc Quan Sơn né tránh tất cả mọi ánh mắt của Hạ Thiên, làm Hạ Thiên dồn ép cậu đến mức Mạc Quan Sơn tưởng như hắn sắp giết mình đến nơi. Điều này làm Mạc Quan Sơn nhớ đến chuyện vừa nãy bị gã đó chặn đầu trong ngõ, làm cậu vừa nghĩ đã bắt đầu thấy sợ, cả người bắt đầu run bần bật.

Hạ Thiên vùi đầu vào hõm cổ Mạc Quan Sơn, hắn cảm nhận được Mạc Quan Sơn đang run không ngừng, cái tay đang đẩy hắn cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa. Hắn không định dọa cho Mạc Quan Sơn sợ đến mức này, chỉ là có những chuyện hắn không thể kiềm chế được, giả dụ như Mạc Quan Sơn bị người khác chiếm lấy, lại giả như Mạc Quan Sơn trốn khỏi hắn. Thế thì làm sao Hạ Thiên chịu được, hắn có chết cũng phải có được Mạc Quan Sơn cho bản thân mình, Hạ Thiên không muốn phải mất đi bất kỳ thứ gì quý giá nữa.

"Mày có thể ghét tao, muốn chém muốn giết tao đều nghe mày hết, chỉ cần đừng rời khỏi tao."

Mạc Quan Sơn chưa từng thấy Hạ Thiên hạ mình đến mức này, tại sao hắn cứ phải bám dính lấy cậu mới được.

"Người như mày thì tại sao phải chọn tao? Mắc cái quái gì cứ phải là tao?"

"Không phải mày thì không được, chỉ vậy thôi."

Mạc Quan Sơn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa một ai nói như thế với cậu. Hạ Thiên là người đầu tiên. Vì vậy nên Mạc Quan Sơn điếng người, chẳng biết phải đối đáp lại với hắn như thế nào nữa. Hạ fm Mạc Quan Sơn quay như chong chóng, vừa mới biết ơn vì hắn đã giúp mình việc lúc nãy, thì bây giờ hắn lại làm cậu ghét hắn hơn cả trước đây. Tại sao mọi thứ luôn thế này, sao cứ phải dồn dập và ép Mạc Quan Sơn vào đường cùng mới chịu?.

"Nhóc Mạc?"

Hạ Thiên giật mình, lấy tay ôm lấy gương mặt đang khóc kia. Luống cuống lau đi nước mắt cho cậu, Hạ Thiên chẳng buồn quan tâm đến hành động vừa rồi của mình chính là nguyên nhân khiến cậu như thế, còn đủ mặt dày để hỏi cậu tại sao lại khóc.

Mạc Quan Sơn chẳng buồn trả lời, nước mắt cậu cứ rơi mãi, tự nhiên thấy oan uổng và uất ức đến độ khóc như thế này, thật mất mặt mà!!

"Biến đi"

Mạc Quan Sơn một tay che mặt một tay đẩy hắn ra.

"Đừng khóc..."

"Tao sai rồi, tao sẽ không làm gì nữa đâu mà..."

"Đừng khóc nữa nhóc Mạc..."

Mạc Quan Sơn bị hắn ôm lấy, Hạ Thiên còn cố ý vỗ vỗ lưng cậu muốn cậu ngừng khóc. Hắn coi Mạc Quan Sơn là con nít 5 tuổi chắc?? Mẹ nó chứ!

Không biết có phải do quá mệt không, mà Mạc Quan Sơn vừa nhắm mắt lại, thì liền cảm thấy quá nặng nề, giống như có hàng ngàn tấm sắt đè trên mắt mình, không tài nào mở nổi. Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn như đang bế một đứa trẻ, đưa cậu vào phòng, rồi để cậu ngủ trên giường mình. Hắn bôi đi giọt nước mắt còn lại trên khóe mắt Mạc Quan Sơn, sau đó đắp chăn cho cậu.

Hạ Thiên ngồi xuống sàn, tựa đầu vào thành giường nhìn lên trần nhà tối đen.

Có lẽ hắn nên tìm cách nào đó dễ dàng hơn.

Nhưng làm gì còn cách nào nữa, ngay cả bản thân hắn còn chẳng làm ra trò trống gì, chỉ mỗi việc bảo vệ cho cậu hắn đã không làm nổi, nói gì việc có thể giữ Mạc Quan Sơn ở bên cạnh mình.

Mạc Quan Sơn ghét hắn, Hạ Thiên chẳng lẽ không nhận ra? Nhưng hắn giả điếc giả ngu, cố gắng làm trò chỉ để cậu không phòng vệ mình. Nhưng cậu cuối cùng cũng đâu có coi hắn là gì đó quan trọng đâu?, có thể là do Hạ Thiên, nhưng vốn dĩ ban đầu hai người đã không có cơ hội gì với nhau. Trở thành bạn như trước đây chính là việc bất ngờ nhất mà hắn có thể nhận được rồi.

Hạ Thiên nhắm mắt.

Không muốn nghĩ nữa, quá rắc rối quá mệt mỏi.

Trước tiên cứ giải quyết thằng chó Di Lập trước, không thể để hắn tấn công Mạc Quan Sơn thêm lần nào nữa, nếu không hắn sợ tim mình chịu không nổi.

Hạ Thiên quay qua nhìn Mạc Quan Sơn đang ngủ, hắn ngồi dậy xốc chăn lên, sau đó chen vào chậm rãi, ôm lấy Mạc Quan Sơn.


[19 days Fanfic - ĐenxCam] Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ