Chương 9

150 11 3
                                    


Ngón tay Phương Trạch Sinh hơi cuộn lại, Phó Cảnh Hiên chưa kịp đọc được mấy dòng hắn đã bình tĩnh mà khép sách lại, trên mặt không có biểu hiện khác thường gì.

Phó Cảnh Hiên gục đầu trên vai hắn một lúc rồi cũng đứng dậy đi tới trước bàn, kéo một cái cái ghế ra ngồi xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai mở miệng nói gì. Phương Trạch Sinh vẫn không vấn tóc, khoác một cái áo bào đen ngồi trên xe lăn, thản nhiên hỏi: "Ngươi tới đây làm gì."

Phó Cảnh Hiên nói: "Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới đây làm gì? Ngươi thấy sao không hỏi gì khác? Dù sao cũng coi như đã từng quen biết, không muốn ôn chút chuyện cũ à?"

"Ôn chuyện?" Phương Trạch Sinh nói: "Ta và nhị công tử chẳng qua mới gặp nhau được mấy lần, cũng chẳng có chuyện gì để nói."

Giọng điệu hắn đầy xa lạ, cố tình biến mối quan hệ của hai người thành quen biết hời hợt, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lúc này nếu như trước mặt là người khác, có lẽ đã sớm vỗ bàn đứng phắt dậy bỏ đi, dù sao thì cái chuyện mặt nóng dán mông lạnh này, không phải ai cũng chấp nhận được, nhưng Phó Cảnh Hiên lại khác, vẫn cứ cười tủm tỉm đưa cho hắn một đôi đũa.

Không nhận.

Thế thì đặt xuống trước mặt hắn.

Hoa xuy kê thanh đạm, phối hợp cháo hoa không hề nhiều dầu mỡ, thịt gà xé nhỏ trộn vào cháo, tuy không thể nói là tuyệt đỉnh mỹ vị, nhưng cũng tương đối ngon miệng. Phó Cảnh Hiên đã quen với việc ăn gì cũng cho thêm chút đường, ăn vào cũng thấy thuận miệng, một bát cháo đầy cũng chóng thấy đáy, còn Phương Trạch Sinh thì vẫn lạnh lùng như thế, rõ ràng là không muốn ăn chung với người khác.

Phó Cảnh Hiên lẩm bẩm nói: "Năm trước Đào gia tổ chức đại hội thưởng trà, mời các nhà đến Ích Châu một chuyến, ta lại bị đại nương kéo đi tiếp khách, đi cùng với Tôn thiếu gia của Đào gia tới con hẻm Vinh Xương nổi danh ở đó. Ngươi nên ghé thử đường Vinh Xương đi, mười dặm lồng đèn đỏ, đẹp nhất khi trời tối, có văn nhân thưởng trà ngâm thơ, còn có mỹ nhân đàn hát bên mạn thuyền hoa, ê ê a a rung động lòng người.

"Đúng rồi." Phó Cảnh Hiên nói: "Còn đụng phải một chuyện rất thú vị nha."

Phương Trạch Sinh không hề có hứng thú, chỉ bình tĩnh mà nhìn y chằm chằm, muốn nhìn xem chừng nào y mới chịu đi khỏi đây.

Nhưng da mặt Phó nhị gia da rất dày, làm như nhìn không thấy sắc mặt của hắn, "Ngày đó quán trà trên đường Vinh Xương tổ chức một cuộc đấu trà, người đạt giải nhất có thể hưởng một đêm xuân với hoa khôi xinh đẹp nhất trên thuyền hoa, nghe đâu hoa khôi đó nổi danh quốc sắc thiên hương, làm mấy ông chủ tiệm trà cách đó mấy chục dặm cũng chạy đến tham gia. Ta đều đã xem qua mấy cái bánh trà đó rồi, toàn là lá vừa thô vừa già. So sao được mà so, chỉ có thể nói nhà mình dùng nước tốt, ai ai cũng bảo là nước suối ngàn dặm mang về từ linh sơn, nhưng không ngờ lấy nước pha trà rồi thì chẳng ai có thể nhận ra được là nước suối trên núi hay là nước giếng. Bế tắc một hồi, chẳng biết ai mở miệng nhiều chuyện một câu, nói rằng đầu nguồn của con sông trước mặt này nằm trên ngọn núi thiêng, lấy nước sông thì cũng coi như là nước trên núi rồi, chắc chắn sẽ đoạt giải nhất! Kết quả ra sao ngươi đoán xem? Trên dưới đâu tầm một trăm người đều đồng loạt nhảy xuống sông lấy nước, dọa cô nương hoa khôi ôm đàn tỳ bà hốt hoảng bỏ chạy, mấy ngày liền không dám lộ diện a ha ha ha ha!"

You'll also like

          

Pha trà có thể dùng nước suối trên núi, hoặc nước sông, hoặc nước giếng cũng được. Gia đình bình thường đại đa số đều lấy nước giếng pha trà, đương nhiên lá trà vẫn là quan trọng nhất, nhưng đấu trà không chỉ dừng lại ở việc xem xem sau khi nấu bọt trà đọng lại trên thành chén bao lâu(1), mà thứ phân thắng bại cuối cùng còn có màu sắc của bọt trà(2), màu trắng tinh khiết là tốt nhất, hơi ngả vàng thì ở tầm trung, mà điều này lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ loại nước dùng để pha.

"Có điều bây giờ cũng chẳng còn mấy người có thể pha ra bọt trà màu trắng, ngay cả Đào gia với Hồ gia..."

"Nói xong chưa." Phương Trạch Sinh mở miệng, đánh gãy tiếng cười của Phó Cảnh Hiên, "Nếu nói xong rồi thì đi về đi."

Lời đuổi khách quá rõ ràng, Phó Cảnh Hiên lập tức im miệng, đặt đũa xuống quay người ra khỏi cửa.

Lúc Ách thúc đi vào, cháo trên bàn đã nguội, ông đang muốn dọn đi lại bị Phương Trạch Sinh ngăn lại: "Ngươi nghe thấy rồi đúng không."

Ách thúc hầu hạ hắn nhiều năm, hiểu được được câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, gật gật đầu.

"Y muốn đưa ta đi Ích Châu, ta lại đuổi y ra ngoài." Nói đoạn rũ mắt xuống, nhìn hai cái chân tàn phế dưới lớp trường bào, "Đi rồi thì tốt, ta vốn cũng chẳng còn quan hệ gì với y..."

"Ôi chao thiếu gia! Thiếu gia đây là đang tính đi đâu đó?" Ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu ngạc nhiên của Tam Bảo, nghe lanh lảnh như tiếng chim vội về tổ.

Không nghe thấy Phó Cảnh Hiên trả lời, mà ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, không được bình tĩnh thoải mái như lúc đi ra, đoán chừng là nổi giận rồi.

Phương Trạch Sinh mặt mày trầm tĩnh, né ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, giơ tay mở cái hộp khóa trên bàn, trong hộp cái ngọc bội hắn vừa cất vào ban nãy, còn chưa kịp lấy ra đã nghe "Ầm" một tiếng, cửa thư phòng bị người nọ một cước đá văng, không cần nghĩ cũng biết là ai. Phương Trạch Sinh quýnh cả lên, nhanh chóng ném ngọc bội vào hộp, ngọc bội đập vào trong hộp phát ra một tiếng "cốp", Phương đại đương xót đến trong lòng nhỏ máu, lại không thể lấy ra xem nó có bị đập hỏng hay không, chỉ có thể dùng tay đè chặt nắp hộp, ngẩng lên nhìn Phó nhị gia vác một bao quần áo trên vai, trong ngực ôm một cái chăn bông, cười hì hì bước vào.

Phương Trạch Sinh nói: "Sao ngươi còn chưa đi nữa?"

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Ngươi đang giấu gì đó?"

"Không có gì." Phương Trạch Sinh dời tay, lần nữa bày ra vẻ mặt vô cảm: "Nếu ngươi muốn về Giang Lăng, thì cứ bảo Chu thúc đưa ngươi đi, đường xá xa xôi nhớ mang nhiều bạc..."

"Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à?" Phó Cảnh Hiên ôm chăn tì lên mặt bàn, không biết xấu hổ mà hỏi.

Phương Trạch Sinh mặt lạnh như sương, bàn tay giấu trong ống tay áo đã véo thật mạnh lên cái đùi đã không còn tri giác, quay mặt sang một bên.

Phó Cảnh Hiên thấy hơi vui vui, liếc nhìn chén cháo đã nguội lạnh bên tay Phương Trạch Sinh, không giống như lúc nãy, bát cháo này rõ ràng đã được ăn qua, y mừng thầm, đi thẳng ra sau tấm bình phong, ném cái chăn bông lên giường gỗ rồi thuận thế nằm xuống luôn, Phương Trạch Sinh nhíu mày, "Không phải ta đã bảo ngươi trở về hay sao?"

[ Editing ] Rượu Nhạt Pha Trà - Nhất Cá Mễ BínhWhere stories live. Discover now