Park JiMin cùng Kim SeokJin quay sang nơi phát ra tiếng nói,thấy Jung HoSeok lười biếng cho hai tay vào trong túi quần,miệng hơi cong tạo lên một đường cong vô cùng hoàn mĩ.Jung HoSeok vẫn chưa biết còn có thêm hai người bên trong.
Park JiMin:Chỉ là đi dạo.
Park JiMin quay lại nhìn về nơi mà con thỏ nhỏ nhà anh đang bị tên bạn thân của mình ăn đậu hũ một cách công khai.
Jung HoSeok nhìn theo hướng Park JiMin nảy giờ chăm chú nhìn đến mới phát hiện ra cậu nhóc nhà mình đang lay quay với đống quần áo mà Kim TaeHyung lựa cho.
Anh mỉm cười và bước vào trong.
-Chào Chủ Tịch!!!!
Tất cả nhân viên,xếp hàng ngay thẳng cuối chào Jung HoSeok vị chủ tịch khó tính của mình.Trong đầu họ bây giờ đang mang hoang suy nghĩ,thường ngày Jung HoSeok chủ tịch của họ rất hiếm khi kiểm tra nhân viên chỉ trừ khi có các vị cổ đông của công ty khác đến để thảo luận công việc thì mới có mặt anh nhưng hôm nay anh lại đột ngột xuống đây,trái tim họ như muốn bay về đất mẹ vĩ đại.
Sợ Đó Chủ Tịch.
Jung HoSeok:Đã chọn mẫu hợp với em chưa?Nếu chưa anh sẽ gọi nhân viên mang mẫu mới ra cho em.
Jeon JungKook nghe thấy tiếng nói vừa lạ vừa quen,ngước lên thì thấy Jung HoSeok đang cười tươi với mình bằng một nụ cười thật ấm áp.
Kim TaeHyung:Không cần phiền toái,tôi đã lựa vài bộ khá là hợp cho em ấy.
Kim TaeHyung đánh mặt về hướng nhân viên đang cầm VÀI BỘ mà anh vừa thốt ra.Jung HoSeok nhìn đến,khoé môi anh gật lên vài cái thấy rõ.
Vài Bộ Trong Mắt Kim TaeHyung Là Nguyên Cái Cửa Hàng Thời Trang Của Jung HoSeok???
Jeon JungKook thấy vẻ mặt của Jung HoSeok không khỏi ngượng ngùng.Cậu muốn cản Kim TaeHyung nhưng với sức của một con Thỏ bé bỏng như cậu làm sao đấu lại một con Hổ siêu to này cơ chứ.
Cậu Lực Bất Tòng Tâm Nha.
Jung HoSeok:À...ừm...đã đói hay chưa,bọn họ đã dắt em dùng bữa chưa?Quà của anh,anh sẽ mang đến nhà em sau.
Jeon JungKook:Bọn họ mới dắt tôi đi xong liền mang đến đây
Jeon JungKook:Còn về quà...không cần đâu,phiền phức lắm.
Jeon JungKook từ chối món quà mà Jung HoSeok nói đến,dù không biết trông ra sau nhưng cậu với Jung HoSeok không hẳn là thân thiết.Chuyện lúc trước cậu không muốn nhắc đến cũng xem như chưa có chuyện gì sảy ra,giữa cậu là HoSeok cũng không có quá nhiều kỷ niệm,chuyện quá khứ cậu không muốn nhớ đến,huống hồ lúc đó cậu quyến rũ anh cũng chỉ vì bị bọn người Kim TaeHyung tổn thương.
Bây giờ dù cho Jung HoSeok có làm thân hay quan tâm chăm sóc cho cậu,cậu cũng không thể đón nhận anh vì cậu chưa có tình cảm với anh.
Một mình Kim TaeHyung đã quá đủ,Park JiMin cậu vẫn đang ngày ngày tiếp nhận anh.Hai người thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu.
Còn về phần mấy người khác để chờ sinh bảo bảo an toàn ra đời thì cậu mới có thể tính tới chuyện ấy.
Jung HoSeok nghe cậu thẳng thừng từ chối trong lòng dâng lên một nổi chua xót.
Cậu Vẫn Không Tiếp Nhận Anh.
Jung HoSeok:Không phiền gì cả,em cứ nhận lấy,anh đã chuẩn bị cho em hơn một tuần nay.
Jeon JungKook thấy anh vì mình mà cất công chuẩn bị quà không khỏi áy náy.Giờ mà từ chối anh thêm lần nữa chắc anh đến nhà cậu đập cửa,phiền cậu cho đến khi nào cậu chịu nhận mới thôi.
Jung HoSeok thuộc tuýp người rất kiên trì.
Jeon JungKook:Thôi được rồi,cảm ơn anh nhé HoSeok.
Nghe cậu gọi tên mình,anh không khỏi không vui mừng,trong lòng vui như mở hội,trên miệng còn luôn dâng lên nụ cuời hạnh phúc,hạnh phúc đến nổi tâm trí không bình thường dẫn đến việc đồ cậu mua...à không Kim TaeHyung mua cho cậu,anh không thanh toán hoá đơn mà tặng hết số quần áo ấy cho cậu.Hành động khùng điên của Jung HoSeok lại một lần nữa khiến cậu vô cùng vô cùng ngượng.
Hôm Nay Ra Đường Có Lộc Ghê Ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllKook-XK)Tôi Không Quan Tâm
FanfictionĐam Mỹ✌🏻 Thể loại: Nhất Thụ Đa Công,6công 1thụ ,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược,Thụ Cường,Sủng,H,HE Tóm tắt:1 sát thủ lạnh lùng vô cảm không sợ trời không sợ đất bị xuyên vào 1 cuốn truyện vô cùng cẩu huyết. Bắt Đầu:5-1-2019 Kết Thúc:? ❌Đừng mang tru...