Hôm nay là ngày thứ hai Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến vẫn dọn dẹp phòng óc ngăn nắp gọn gàng. Một ngày như mọi ngày, nhưng cậu không thấy vui, cứ có cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Vắng đi một bóng hình, ngày như dài ra thêm vài thập kỉ.
"Tiêu Chiến, hôm nay có gì không vui sao?" Cả ngày hôm nay Cao Lập Thành thấy Tiêu Chiến đầu óc cứ để trên mây, khi thì bần thần nhìn ra ngoài cổng chính, khi thì ngồi thở dài. Công việc vẫn hoàn thành xong nhưng là trong tâm trạng bất ổn, chẳng biết cậu không khoẻ ở chỗ nào.
"Đúng rồi đấy, cả ngày hôm nay em bị sao?" Thư Di cũng thấy cậu không khoẻ, hồn cứ treo ngược cành cây.
"Không có! Em bình thường!" Tiêu Chiến chối bay chối biến.
"Chính vì cậu thấy bình thường nên mọi người mới thấy cậu bất thường đó!" Đinh Tuệ Châu vừa cho một muỗng cơm vào miệng vừa nói.
"Kể tụi này nghe xem nào, em bị gì?" Thư Di quan tâm.
"Em có thắc mắc là nếu mình muốn gặp ai đó, thường xuyên nhìn lén, luôn nghĩ đến người ta, tim đập nhanh. Đó có phải bị bệnh không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ôi trời! Đây là bệnh đấy!" Cao Lập Thành làm ra vẻ nghiêm trọng đáp.
"Bệnh gì ạ? Nguy hiểm không?" Cậu khẩn trương hỏi, thầm nghĩ chắc mình tiêu thật rồi.
"Nguy hiểm lắm đấy, bị mắc bệnh tương tư rồi!" Cao Lập Thành trả lời, xong lại cười ha ha.
"Em chưa nghe bệnh đó bao giờ!" Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai.
"Là biết yêu rồi, thích người ta rồi!" Đinh Tuệ Châu nói.
"Yêu?" Tiêu Chiến sống đến từng tuổi này, thấy rất nhiều người biết yêu, thương thầm ai đó. Nhưng cậu không hiểu nó có nghĩa là gì mà nhiều người lại vướng vào như vậy. Cậu biết yêu là hai người dành tình cảm cho nhau, nhưng không biết nó rốt cuộc như thế nào nên cứ hoài thắc mắc. Bây giờ mình gặp tình trạng tương tự cũng chẳng biết làm sao.
"Yêu là khi tim mình đập loạn vì một người, thích ngắm nhìn người đó mọi lúc, muốn ở gần người đó nhưng rất là lúng túng rụt rè. Đó gọi là trái tim thổn thức!" Đinh Tuệ Châu giải đáp thắc mắc cho Tiêu Chiến xong, hai tay chống cằm nhớ lại mối tình đầu tiên.
"Vậy nếu... con gái thích con gái thì có sao không?"
"Không sao cả, đâu thể ép họ yêu người họ không muốn đúng không? Nhưng mà... nhiều người ở xã hội bây giờ vẫn còn hơi phong kiến nhỉ?" Thư Di trả lời.
"Người cùng giới thích nhau cũng không có gì xấu đúng không?"
"Đúng vậy!" Cao Lập Thành đính chính.
"Mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Đinh Tuệ Châu thắc mắc.
"Tớ chỉ tò mò thôi!"
Đêm đến, Tiêu Chiến nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Đầu óc cứ toàn là hình ảnh và nụ cười của Vương Nhất Bác ngày hôm đó, tim tự dưng lại đập liên hồi. Cậu vùi mặt vào gối cố bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Vương Nhất Bác thoạt nhìn chỉ có vẻ ngoài băng lãnh thu hút người khác, tiếp xúc rồi mới biết anh thực chất chỉ là một người bình thường, đôi lúc lại rất ngây ngô. Nhưng nó đã vô tình cho lòng Tiêu Chiến thương nhớ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đôi ta như định mệnh
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Đôi ta như định mệnh sắp đặt, để người dưng từ lạ thành thương.