Chương 45 - Chị em

679 36 11
                                    

Nhìn bóng lưng Tư Phàm lay động di chuyển trong nắng sớm, hàng chân mày của Linh Kỳ không nhịn được nhíu lại. Từ nhỏ tới giờ, nàng chưa từng nhìn thấy Tư Phàm vui vẻ đến như vậy...

Linh Kỳ vẫn luôn nghĩ người anh trai mà nàng luôn một mực tôn kính, yêu thích và bám theo, là một người lầm lì khó gần. Nàng vừa kính yêu, lại vừa muốn vượt qua anh trai, đâu phải là vì nàng muốn đánh bại huynh ấy, mà là nàng muốn được huynh ấy xem trọng.

Hôm đó, mẫu hậu nói với nàng: Nếu không phải là Tư Phàm, thì người phải bước vào con đường đóng giả thành nam tử, tranh đấu triều chính hơn nửa đời người, chính là nàng. Tư Phàm đã gánh toàn bộ sinh mệnh của tộc Minh Trung trên vai, cũng là người đã giúp cho nàng tránh khỏi một đời ngang trái.

Vi thế, Linh Kỳ dẫu có giận cách mấy, cũng không thể đem lòng hận Tư Phàm, dù cho mọi chuyện có nghiêm trọng đến mấy cũng không thể làm nàng nhẫn tâm từ mặt Tư Phàm, chỉ là nàng tạm thời không thể đối mặt với người chị này nhanh như vậy...

Khi Linh Kỳ còn đang tức giận nhìn từng lá thư mà Diệp Vy gửi về, thì trong số đó có một lá thư nàng không cho Tiểu Liên cất vào hộp. Nàng đem lá thư đó về giường, tự mình đọc đi đọc lại mỗi đêm, mỗi lần đọc lại thêm một tầng lo lắng và sốt ruột. Đó chính là lá thư báo tin Tư Phàm bị tấn công trong núi Bạch Sơn, thương tích nghiêm trọng.

Không nén được nỗi bất an trong lòng nên Linh Kỳ đã lập tức lên đường đến Vân Thành, nàng cứ nghĩ là sẽ được đón Tết ở Vân Thành, xem thử nơi này có đúng là trăng thanh gió mát như trong sách miêu tả hay không? Ai ngờ lại xui xẻo, tới trễ mất hai ngày. Đã vậy, vừa đến nơi còn chứng kiến Tư Phàm và Mạc Thanh Trần diễn một màn ân ái hẹn thề làm người ta nhìn mà sởn tóc gáy.

Tuy là trong lòng Linh Kỳ còn khó chịu, nhưng không còn quá bài xích với Tư Phàm nữa. Nàng chỉ là cảm thấy Tư Phàm khi là nữ trông rất lạ, rất khác so với Tư Phàm khi khoác lên mình bộ trường bào của Ung Nhị Vương. Một hình ảnh rực rỡ và ngọt ngào, đứng với bộ dạng trầm tĩnh và lạnh lùng, Linh Kỳ không thể liên hệ hai con người này với nhau.

Hơn nữa, nụ cười... Chị gái của nàng vừa cười...

Linh Kỳ bĩu môi, híp mắt quay lưng bỏ đi.

Sao hồi trước không cười như vậy với muội đi...???

"Công chúa cẩn thận, coi chừng ngã đấy..."

Lời nhắc nhở của Diệp Vy vang đều đều bên tai khiến Linh Kỳ đau cả đầu, nàng trừng mắt nhìn lại Diệp Vy.

"Bản Công chúa không phải con nít, không có cần ai nhắc hết nha!!"

Lời vừa nói hết thì làn váy lướt trên nền cỏ của Linh Kỳ bị cái chân thoăn thoắt của nàng đạp trúng, ngã nhào...

Diệp Vy đứng ngay bên cạnh lập tức dang tay ra đỡ ngang eo Linh Kỳ nâng nàng dậy, miệng mở ra muốn trách móc nàng không cẩn thận, nhưng nghĩ lại không dám nhiều lời, Diệp Vy chỉ có thể lo lắng hỏi.

"Công chúa, nàng ra ngoài không nên mặc váy dài như vậy, không tự vấp chân thì cũng bị người ta đạp trúng đó..."

"Kẻ nào dám đạp trúng, ta chặt chân hắn!!"

[BHTT] Yên Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ