.
.
Chuyển cảnh
.
.
Cô y tá khẽ đẩy nhẹ cửa sổ, tia nắng rọi vào khuôn mặt của cô gái nhỏ, gió lùa vào mang theo hương hoa nhài thơm nhẹ
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đặt chân xuống giường.
- Y/n à..Em chưa khỏi hẳn đâu. Tốt nhất em nên nghỉ thêm chút đi.
- Em ổn mà chị. - cô gái khăng khăng trả lời
Nhưng nghe cái giọng thều thào của cô, ai mà yên tâm cho được.
Cô bé mới chừng mười mấy tuổi đầu mà đã mang trong mình căn bệnh ung thư ác tính.
Nó dằn vặt cô ngày qua ngày, nhưng cô không thấy đau. Cái khiến cô đau là phải rời xa những người thân yêu của mình đến nơi xa lạ..
Từ nhỏ cô sống cùng ông bà, khi ngã bệnh ba mẹ cô đưa cô đến Mĩ để điều trị.
Ba mẹ cô không phải không yêu thương cô mà chỉ là không biết cách.?
Họ mua cho cô những món đồ đắt tiền, nhưng liệu nó có phải thứ cô cần?
Cái cô cần là sự yêu thương đúng cách, những thứ xa xỉ kia cô chẳng cần..
- Một mình chống chọi với căn bệnh này, em mệt lắm nhỉ???
- Cũng hai năm em chưa về Nhật rồi chị ạ. Cuối tháng này chị đặt vé máy bay cho em nhé.
- Nhưng chúng ta chưa tìm được người hiến tủy phù hợp, em à.
- Em cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, em chỉ muốn ở cạnh những người thân yêu của mình đến những giây phút cuối đời chứ không phải sống với đống máy móc này.
- Y/n à, em đừng tiêu cực như thế chứ. Nhất định chúng ta sẽ tìm được người hiến tủy phù hợp, lúc đó về cũng không muộn.
-------------------------------------------------------
Hoa nhài ửng hồng: Tượng trưng cho sự chia cắt
--------------------------------------------------------
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TOKYO REVENGERS ] Izana x Reader : 𝚎𝚖 𝚟ề 𝚛ồ𝚒
RomanceLần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ nha✨ Vấn đề OOC là không thể tránh khỏi nhưng mình sẽ cố giảm hết mức có thể TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WEB CHÍNH THỨC CỦA WATTPAD; NHỮNG WEB CÒN LẠI LÀ REUP LẬU KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN CỦA TÔI ĐI ĐÂU KHI CHƯA...