___________Diệp Nghi thấy hắn cứ im lặng không nói, cô lại không thể nhìn rõ cảm xúc của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn như thế, che giấu luôn luôn rất giỏi cảm xúc của bản thân. Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng như thế.
- Tôi phải đi làm - Diệp Nghi lên tiếng nhắc nhở.
Cô muốn ngầm nói cho Duy Khải biết là nếu muốn nói gì thì nói nhanh đi, nhưng mà hắn dường như không muốn nói gì cả. Vì hắn đã gật đầu và còn giúp cô ấn thang máy, cánh cửa thang máy lần nữa mở ra.
- Tôi cũng có việc cần tìm Duy Anh - Duy Khải nói như thông báo cho cô.
Diệp Nghi đi vào trước, Duy Khải mới đi vào đứng kế bên cô. Bầu không khí trong thang máy chợt trở nên ngột ngạt, còn có ngại ngùng cùng mờ ám.
Mờ ám là anh mắt của Duy Khải, hắn cứ nhìn cô, nhìn vào vành tai, góc cạnh của gương mặt cô. Rồi cái áo sơ mi của cô, nói chung là hắn nhìn tất cả.
- Em chưa kết hôn vậy đứa con đó.....- Duy Khải nói lưng chừng.
Hắn như vu vơ nói ra như vậy, hoàn toàn không phải là câu hỏi. Diệp Nghi nhíu mày, cô từ từ quay lại nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là không thiện cảm.
- Anh điều tra tôi - Diệp Nghi nói với giọng không mấy vui vẻ.
Duy Khải mím môi thành một đường thẳng, nửa muốn nói nửa lại không.
Diệp Nghi nhìn hắn chằm chằm, hắn đúng là không có thay đổi. Vẫn như ba năm trước, vẫn luôn thích nắm người khác trong lòng bàn tay. Những thứ hắn muốn biết, hắn muốn chiếm đoạt đều có thể dùng tiền để được như ý nguyện.
- Hoàng Duy Khải, tôi là đang hỏi anh. Tại sao lại điều tra tôi ? - Diệp Nghi không có khó chịu chỉ đơn giản là muốn biết.
"Ting"
Thang máy dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra. Duy Khải nhanh tay ấn đóng, chọn tầng hầm của tòa nhà. cánh cửa thang máy một lần nữa đóng lại, đưa hai người trở ngược lại chỗ ban đầu.
Diệp Nghi trố mắt nhìn hành động của hắn, cô muốn ấn dừng thì bị Duy Khải ngăn cản lại.
- Anh nhìn thấy em đi cùng hắn ta, anh nghĩ em đã có gia đình nên mới muốn điều tra cho chắc chắn - Duy Khải vội nói.
Nói xong, hắn cũng cho rằng chuyện này mình làm không đúng. Bởi vì cô từng nói, nếu hắn muốn biết chuyện gì từ cô thì có thể trực tiếp hỏi cô.
- Vậy anh điều tra được gì rồi - Diệp Nghi vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nói chuyện với anh.
- Anh điều tra được em và anh ta không có giấy hôn thú, sổ hộ khẩu cũng không có tên em. Nhưng đứa bé gái thì điều tra không được - Duy Khải thành thật và rất thẳng thắn nói hết với cô.
Diệp Nghi mím mím môi, hắn đương nhiên là không điều tra ra được rồi. Tất cả giấy tờ của Tiểu My hoàn toàn bị làm giả, như thế thì sao mà hợp pháp để điều tra.
- Vậy hôm nay anh muốn biết chuyện gì - Diệp Nghi thực tò mò muốn biết.
- Đứa bé có phải con anh hay không ? - Duy Khải nói rất bức người.
Ánh mắt hắn trông chờ, có vài phần căng thẳng và lo lắng. Diệp Nghi rất muốn cười, hắn thật sự cho rằng Tiểu My là con của mình. Sao hắn có thể cho rằng bản thân mình chỉ làm một lần mà trúng giải nhỉ, đâu phải trong phim đâu.
- Nó không phải là con của anh - Diệp Nghi nhìn hắn, nghiêm túc nói.
- Anh không tin, em nói dối - Duy Khải ngay lập tức nói.
Diệp Nghi trừng to mắt nhìn hắn, cô đang nói sự thật mà hắn lại nói không tin. Còn ngay lập tức phủ nhận, cô thật sự bị hắn làm cho nghẹn lời.
- Con bé thật sự không phải con của anh, anh tin hay không thì tùy - Diệp Nghi chán nản nói.
Duy Khải vẫn khẳng định đó chính là con hắn, nhất quyết vẫn không tin lời cô. Cho rằng cô nhất định đang cố tình giấu hắn, không để hắn nhận con. Đợi hắn điều tra, chứng minh được đó là con hắn thì mới cùng cô nói tiếp.
- Diệp Nghi, lời hứa ba năm trước. Em không thể cứ vậy mà nuốt lời - Duy Khải đột nhiên chuyển sang chủ đề khác.
" Ting "
Cửa thang máy lại mở ra, Duy Khải liền kéo Diệp Nghi ra khỏi thang máy. Không muốn cùng cô ở trong đó nói chuyện nữa, vì thang máy cứ mở cửa đúng những lúc quan trọng nhất.
- Ba năm trước chẳng phải em đã nói khi trở về thì nhất định sẽ tìm anh sao, anh vẫn đợi, còn em lại muốn trốn anh - Duy Khải giữ lấy bả vai của cô giọng như trách móc.
Diệp Nghi bị những lời hắn nói mà không thể phản bác lại, hắn nói đúng. Nhưng chủ yếu là ở cô, năm đó cô bỏ đi để hắn một mình sống trong đau khổ. Bây giờ cô trở về, sợ khi mình xuất hiện trước hắn, sẽ làm hắn chán ghét.
Nhưng nghe được ba từ "anh vẫn đợi", trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Sống mũi cay xòe, nước mắt như sắp không trụ được mà muốn rơi khỏi khóe mắt.
Cô hơi ngẩng mặt lên , cố gắng kìm chế nước mắt lại. Nhưng kết quả vẫn không kìm được, cô bất lực để nó lăn dài trên gò má.
Duy Khải nhìn thấy Diệp Nghi khóc thì lúng túng, hắn đối với nước mắt của cô vẫn có một sự đau lòng nhất định.
- Đừng khóc, nếu bây giờ em chưa muốn quay về thì anh sẽ đợi......đừng khóc nữa được không, anh xin lỗi - Duy Khải kéo Diệp Nghi ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.
Như vậy càng làm Diệp Nghi khóc nhiều hơn, cô thương anh nhưng nói ra sao lại khó như vậy.
Đúng lúc đó Duy Anh gọi tới, Diệp Nghi nấc lên từng tiếng. Cô không dám nhận điện thoại của anh trai, Duy Khải lau nước mắt cho cô rồi lấy điện thoại từ tay cô.
- Em Duy Khải đây - Duy Khải tự nói trước.
[- Diệp Nghi đâu, sao cậu lại nghe máy ]
Duy Anh nhíu mày thật chặt, chẳng phải Diệp Nghi nói chưa muốn đối mặt với Duy Khải sao. Anh còn giúp cô che giấu việc cô đã trở về, vậy mà bây giờ hắn với cô ở cạnh nhau.
Duy Khải còn nhận cuộc gọi từ anh, hai người rốt cuộc là đang chơi cái trò gì.
- Anh đừng nóng tính như vậy, em ấy đang không rảnh nghe máy cho nên em nghe giúp. Tụi em đang ở bãi đỗ xe, chút nữa lên tìm anh - Duy Khải giải thích qua loa.
Sau đó thì cúp máy luôn, hắn đưa điện thoại lại cho Diệp Nghi. Một lần nữa lau nước mắt cho cô, nắm lấy tay cô đi lại ấn thang máy bước vào.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Đủ Yêu Em
RomanceNét xuân 16 tuổi, độ tuổi thiếu nữ tuyệt đẹp. Từng nụ cười, từng ánh mắt đều mang hơi thở của thanh xuân. Chàng thiếu niên năm ấy, lần đầu nếm trải rung động. Vì một nụ cười, một ánh mắt mà cả đời đều không thể quên được. Định mệnh, hắn chưa từng t...