01

576 60 3
                                    

Tôi vẫn luôn tìm kiếm tình yêu của đời mình, là thứ tình yêu họ gọi là tình đầu và cuối. Cả đời chỉ yêu trọn một người.

Tôi ám ảnh nó.

Tôi vẫn luôn mang theo mình câu chuyện tình đầu và cuối ấy. Kể không biết cho bao người, nhưng nhận lại là mấy tiếng cười cợt hoặc "Sống thực tế lên đi." Đó đương nhiên không phải câu trả lời hay phản ứng mà tôi mong đợi, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy lời họ nói là đúng.

Tôi không biết yêu một người là như thế nào, không tưởng tượng nổi yêu một người khó khăn đến nhường nào. Nghĩ đến cảnh hôn môi một người trên phố thôi đã sởn tóc gáy.

Nhưng tôi biết yêu một người mà tôi không có cơ hội đến với họ là như thế nào.

Tôi thức giấc vào sáng sớm, hứa với bản thân rằng hôm nay đừng làm điều gì ngu ngốc. Vì tôi cho rằng, hôm nay là ngày cuối cùng được thấy em ấy, được đắm chìm vào đôi mắt ấy và là lần cuối được nghe thanh âm ấy.

Ngày cuối của đời học sinh, tuổi học trò trôi qua mà chả đợi chờ gì, đến hồi kết thúc mới khiến tôi tiếc nuối.

"Tôi xin số điện thoại của cậu được không?"

Đấy chính là điều ngu ngốc tôi dặn bản thân không được làm lúc sáng tinh mơ, chuyện tình đơn phương của tôi nổi tiếng khắp khối. Tôi chưa tỏ tình hay nói cho ai nghe về tình cảm của tôi bao giờ, có lẽ những hành động và lời nói của tôi dành cho em ấy cũng đủ khiến người khác nhận ra.

Cảm giác buồn vui lẫn lộn khi yêu em, buồn là vì tôi không thể cưới em và ở bên em trọn đời, vui là khi tôi biết mình đã tìm được tình đầu và cuối của cuộc đời mình.

24/12

Đêm nay là đêm Nô-en, đêm mà người người nhà nhà xum vầy bên nhau với bữa tối là món gà Tây quay. Nhà tôi thì không có truyền thống tổ chức lễ Giáng sinh, cho nên tôi nhận ca làm thêm tại tiệm tạp hoá để kiếm thêm chút ít.

Những người ghé tiệm đêm nay toàn là các cặp đôi hoặc một nhóm người đi cùng nhau. Cho tới khi em ấy xuất hiện, cảm giác như thế giới của tôi đang thay đổi khi bốn mắt chạm nhau.

Em ấy là Kim Sunoo lớp 10a4, là một hotboy. Em ấy có đầy đủ cả, tốt mã, thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện và từ hotboy cũng hay được đi liền với "chảnh". Tôi không thể nói em ấy chảnh, nhưng em ấy thuộc diện rất khó gần.

"Tính tiền cho tôi với."

"À, xin lỗi. Anh lạc vào đôi mắt em nữa rồi."

Sắc mặt Sunoo đột nhiên chuyển thành vẻ mặt khinh bỉ, tôi tự nguyền rủa bản thân mình vì câu thả thính ngu ngốc đó.

"Giáng sinh mà cậu đi một mình à? Tôi cũng không có ai đi cùng nên mới ở đây nè." Tôi kéo dài cuộc trò chuyện với em.

"Không, bạn tôi đang đợi ở ngoài."

Chết tiệt, với đà này, kéo dài cuộc nói chuyện chỉ khiến tôi muốn chui đầu xuống đất. Tôi lập tức thanh toán tiền và tạm biệt khách.

"Giáng sinh an lành nhé!" Trước khi ra khỏi cửa, Sunoo còn để lại một lời chúc cho tôi.

Trong đêm giáng sinh lạnh giá tuyết phủ trắng mặt đường ấy, lời chúc của em vô tình sưởi ấm tôi. Và sưởi ấm luôn trái tim này.

"Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

Một nhiệm vụ nhóm ngàn năm có một của tôi với em, vậy mà tôi lại dùng mấy câu thả thính sến rện thay vì kết thân với em ấy.

"Cậu khác biệt."

"Chỗ nào?"

"Nhìn vào người khác, họ chỉ đơn thuần là những từ ngữ. Nhưng cậu, cậu là cả một bài thơ đấy."

Em ấy chỉ cười mỉm rồi quay sang làm bài tiếp, cả tiết ngày hôm đó tôi với em chỉ hỏi nhau vài câu ngượng ngùng rồi thôi. Tôi nghĩ đây là bước tiến lớn trong kế hoạch tiếp cận Sunoo của tôi, nhưng mọi chuyện không như tôi đoán.

"Kìa thằng gay."

Chuyện tôi thả thính Sunoo được mọi người truyền tai nhau, tôi dần nhận được những ánh nhìn soi mói và những lời thì thầm to nhỏ từ chính bạn học của mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng Sunoo không phải người tiết lộ chuyện này, em sẽ không phải người xấu tính như thế đâu và đằng nào thì chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Sunoo.

Cơ hội để tôi tiếp cận em càng ngày càng ít, tôi biết em đang cố tránh mặt tôi. Sau những chuyện em đã trải qua vì mấy lời trăng sao ngày hôm đó, thì chuyện không muốn dây dưa với tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi tôn trọng quyết định đó của em, tôi dành thời gian còn lại của những năm cấp 3 dõi theo em từ đằng sau.

Tôi kể cho các vì sao nghe về em.
Rằng em tựa như bông tuyết trắng đêm Giáng sinh đó vậy, đẹp đẽ nhưng cũng thật lạnh lùng.

"Xin lỗi nhé, tôi không thể cho cậu số điện thoại được."

Vậy câu trả lời của em là không, đến cuối cùng tôi vẫn không có cơ hội ở bên em ấy.

Cho đến khi tôi dường như không còn là một phần trong cuộc sống của em nữa, mà có lẽ là chưa từng. Đến khi tôi quên mất khuôn mặt em nhìn như thế nào và giọng nói ấy ra sao. Tôi vẫn chưa từng yêu thêm một ai.

Tôi ám ảnh với chuyện tình đầu và cuối, và cuộc đời tôi cũng chỉ có duy nhất một mối tình đơn phương. Tuy tôi không thể đến với em, nhưng tôi hiểu không phải câu chuyện nào cũng có cái kết viên mãn, kết thúc của câu chuyện này chính là tôi đem theo thứ tình cảm đơn phương đấy đến suốt phần đời còn lại.

Nhiều người hỏi tôi:
"Tại sao nhất định phải là cậu ta?"

"Tại sao phải là một ai khác khi cậu ấy tồn tại?"

Hết.

merry xmas / sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ