Chương 19

3.1K 283 302
                                    

Bốn giờ chiều hôm đó cuộc họp kết thúc, sau khi Giang Tự đi ra thì gọi điện thoại đến chúc mừng Hoa Ngữ Giả rồi rủ ba thêm ba người đồng đội đi chơi CS người thật cùng nhau, mãi đến gần 12 giờ khuya họ mới trở về từ quán Tôm Hùm Thất Gia.

(CS người thật: game bắn súng màu các kiểu í, dính màu là chết.)

KG là chiến đội esport tiếng tăm lẫy lừng, giàu đến mức mỗi người trong chiến đội đều có phòng riêng trong kí túc xá, bọn họ tách nhau ở hành lang tự về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Vốn Giang Tự đã ngồi trên ghế rồi nhưng do ăn đồ nướng làm anh hơi khát nên cầm cái ly xuống rót nước ở máy lọc dưới lầu.

Nước khoáng ở căn cứ mang theo hương vị đậm mùi "tinh khiết", Giang Tự không thích uống lắm, mỗi ngày khi anh huấn luyện đều nhờ dì đun nước sôi để nguội giúp anh. Nhưng giờ cũng đã khuya rồi, ai rảnh mà hầu hạ anh nữa. Giang Tự ngẩng đầu lên nốc sạch nửa ly nước, chờ khi cảm giác nóng rát trong cổ họng không còn nữa mới dừng lại, nhấc chân đi lên lầu.

Mọi người đều đã đi ngủ, ngoài hành lang chỉ còn chút ánh đèn mờ ảo chỉ đường cho mấy con cú đêm. Ký túc xá của Giang Tự ở tận trong cùng, anh thả chậm bước chân đi đến, vô tình nhìn thấy tia sáng chói truyền ra từ khe cửa của một căn phòng, trong đêm tối có hơi chói mắt.

Đầu Giang Tự nhảy số, hẳn đây là phòng của Chanh Xanh, sau đấy lại nghĩ tới việc anh chỉ lo đi chơi cùng đồng đội mà còn chưa nói kết quả với Chanh Xanh nữa.

Vì thế anh dừng lại trước cửa phòng của Chanh Xanh, nhẹ nhàng gõ cửa. Không đến vài giây sau cánh cửa đã được mở ra, Chanh Xanh tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm chốt cửa, lúc chạm phải ánh mắt của anh thì hơi giật mình.

Giang Tự nhìn ba icon kỹ năng đang sáng lên thì biết cậu chơi Bất Tri Hỏa Vũ, anh tự giác đến giường ngồi xuống, bĩu môi nói với Chanh Xanh: "Cậu cứ chơi trước đi."

Chanh Xanh ừm một tiếng, ngồi sang một bên giường tiếp tục ván game. Giang Tự lười nhìn cậu chơi, mở APP lên xem đôi giày mới ra gần đây nhất, không đến mấy phút thì nghe tiếng Chanh Xanh gọi: "Đội trưởng Giang, em chơi xong rồi ạ."

"Không phải chiều nay được nghỉ à, sao trễ thế này rồi vẫn còn đang đánh?"

Khuôn mặt điển trai của anh luôn nghiêm nghị, rõ ràng là chẳng có ác ý nhưng giọng điệu lúc nói lại có hơi hung dữ. Quả nhiên khiến Chanh Xanh bị dọa, ngón tay vô thức vò khăn trải giường: "....Em muốn luyện nhiều hơn một chút ạ."

Giang Tự lớn hơn cậu ba tuổi, thân thể đã cao lên hết mức, mà Chanh Xanh có vẻ còn chưa phát triển hết, vóc dáng lùn lùn, lúc ngồi cạnh anh có cảm giác nhỏ bé vô cùng. Anh nhìn cậu thiếu niên đang lo lắng đến mức môi cũng run rẩy một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên thở dài nói: "Trước kia tôi chơi chuyên nghiệp ở trò chơi khác, những tuyển thủ chuyên nghiệp của Bắc Mỹ có thể đánh đến năm 28 29 thậm chí là ba mươi tuổi, mà tuyển thủ tụi tôi chỉ thường đến năm 23-24 tuổi đã phải giải nghệ, cậu biết vì sao không?"

Chanh Xanh không hiểu tại sao anh lại nói chuyện này với mình, ngơ ngác lắc đầu, Giang Tự chốt hạ trả lời: "Tuổi thọ của cơ bắp có hạn, người Âu Mỹ cảm thấy đánh chuyên nghiệp cũng phải hết giờ là tan tầm, còn người Châu Á thì thời gian nghỉ cũng liều mạng luyện tập, cho nên kiếp sống chuyên nghiệp và cả thành tích của chúng ta đều rút ngắn rất nhanh."

[EDIT/Hoàn] Chanh Đá Giữa Mùa Hè - Phó TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ