Chap 6: Không phải hẹn hò

51 2 22
                                    

Điểm đến đầu tiên là Trung tâm thương mại M ở Gangnam.

Khu này vốn chỉ dành cho người giàu nên Moon Byul chưa từng ghé qua bao giờ, mặt ngơ ngác như nhà quê mới lên phố vậy.

Đồ bán ở đây, rẻ cũng tính tiền triệu. Hồi mới lên Seoul, đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tháng không đến 2 triệu  cũng gọi là đủ trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn, tiền học đã có học bổng lo cho phần nào nhưng Moon Byul còn phải gửi tiền về nhà đỡ đần gia đình nuôi em gái ăn học nữa. Vậy nên tiêu pha bừa bãi là điều hoàn toàn không thể, chứ đừng nói đến mấy món đồ giá cắt cổ như này.

* 2 triệu rơi vào khoảng 38 triệu Việt kim nhé. Ở Hàn thì mức lương này không được cho là cao nha, chỉ gọi là có tiền ăn thôi, chứ shipper ở Hàn cũng có lương rơi vào khoảng 3~3.5 triệu/ 1 tháng cơ.

Mặc dù bây giờ đã khá giả hơn, có tiền mua này mua kia, thích gì mua đó nhưng nhìn mấy cái tag giá 6~7 số 0, thật sự là chỉ muốn chạy mất dép.

Vậy mà Kim Yong Sun dắt ẻm vào chọn một đống, quần là áo lượt, bắt em ấy thử qua thử lại, quay ẻm như cái chong chóng. Vung tiền như nước.

Lúc này trong đầu Moon Byul hoàn toàn là sự ngưỡng mộ, có một chút ghen tỵ vì chị được sinh ra trong một gia đình khá giá và có thể tùy tiện tiêu tiền như thế.

Đêm qua, chị gọi cả triệu tiền rượu, tip cho Byul thêm chục tờ tiền giấy màu vàng, hôm nay chị lại liên tục quẹt thẻ, thật sự rất tò mò chị giàu cỡ nào vậy???

Đã tưởng tượng qua cảnh chị sẽ liên tục chốt đơn, cũng đã từng thấy rất nhiều qua phim ảnh về việc các phú bà đi dạo trung tâm mua sắm, nhưng thực ra là cũng không khoa trương đến mức phải xách mấy chục cái túi tay cầm không xuể đâu.

Bởi vì,... hình như chị là khách VVIP ở đây, sau khi chị mua đồ, chẳng cần phải nói gì, cũng chẳng cần mang theo cái gì cả.

Hóa ra phim ảnh trước giờ đều sai hết, mấy kẻ đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Moon Byul muốn cầm hết đống túi lớn túi bé ấy về nhưng...

- Em cứ để đó đi, họ biết nhà chị, đồ sẽ được gửi thẳng đến nhà chị, không cần xách làm gì, mỏi tay em ra. Bây giờ đi ăn trưa nhé, chị đói rồi.

Nói là ăn trưa nhưng bây giờ cũng phải gần 3 giờ chiều rồi, Kim Yong Sun đã chọn đồ trong hơn 6 giờ đồng hồ lận.

- Em muốn ăn gì? Đồ Trung hay đồ Âu? Hay ăn cả hai cũng được, đều ngon cả, em thích gì sẽ có đó.

- Không cần, hôm nay chị mua biết bao nhiêu thứ cho tôi, thật sự không cần thêm nữa đâu. Để tôi mời bữa này

- Ừm, vậy cũng được.

- Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại rồi chúng ta đi.

- Hyejin à, chiều nay chị có việc, chị không tới đâu, em với mọi người cứ như mọi ngày nhé. Ừ,.. ừ,... ừ,..., chị biết rồi,.. em phải ngoan đó,... nghe lời các oppa unnie nhé, có gì về chị sẽ mua đồ ăn cho em. Ừ,... tối gặp.

Kim Yong Sun bĩu môi

- Èo nghe cái giọng kìa, Hê Chin à~ ngọt sớt. Vậy mà em bảo em chưa có người yêu, mới đi với chị có một buổi mà đã gọi điện báo cáo rồi. Đúng là không nên tin lời mấy người như em mà.

[MOONSUN] QUÁ KHỨ CHÍNH LÀ QUÁ KHỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ