Chương 27: Phải Chi...

451 30 0
                                    




Tuấn Trần dừng bước chân xoay lại nhìn Minh Triệu, trên mặt cậu ta là sự nghi vấn không thể giải thích. Chẳng phải là vô tình gặp mặt sao, thế nào lại trở thành Kỳ Duyên đến đưa Minh Triệu về.


"Vậy...?" Cậu ta hướng Triệu gãi gãi đầu, thật sự không biết giải quyết tình huống này thế nào cho phải.


"Chắc hẳn là có việc, thật xin lỗi Tuấn, chị đi cùng Duyên vậy." Triệu cũng không có tỏ ra lúng túng, hướng Tuấn giải thích sau đó xin lỗi, liền lên xe Kỳ Duyên rời đi.



Chiếc siêu xe chạy vụt đi trên con đường vắng, ngày càng xa khu đô thị đông đúc. Triệu vẫn không nói 1 lời nào, Duyên cũng vậy. Cả hai im lặng suốt đoạn đường dài, đến khi xe dừng lại ở một bãi cỏ cạnh sông.



Gió thôi vào người lạnh đến mức da thịt cũng sắp bị đông cứng, Triệu chậm rãi thả chậm cước bộ, lớp cỏ dày mềm mại dưới chân khiến tâm tình cũng trở nên mềm mại theo.



Cạnh bờ sông, chị ngồi xuống thảm cỏ, ánh trăng ánh xuống làn nước tối đen. Xung quanh đều trở nên sáng sủa hơn một chút, gió vẫn như vậy thổi mạnh đem làn tóc không dài của Triệu thổi đến muốn rối tung.


Trên vai liền có thêm 1 chiếc áo khoác dày, che lại cơ thể gầy nhỏ đang dần dần phát run. Bên cạnh cũng có thêm 1 người, Kỳ Duyên không nói gì, ngồi đó ngắm nhìn dòng sông đang bình lặng chảy.


Cả hai ngồi rất lâu, rất lâu, không biết thời gian đã là mấy giờ, chỉ biết cảm giác này yên bình đến thế nào.


"Lúc trước là ở biển, tôi cũng có ý định đưa cô ra biển, nhưng có lẽ sẽ không kịp. Ở đây cũng tựa như vậy, chỉ là không hề yên bình như trước."



Duyên chầm chậm lên tiếng, ánh trăng sáng từ mặt nước hắt lên người Duyên, mang đến một phong thái cao ngạo, như một Nguyễn Cao Kỳ Duyên trước kia từng làm mưa làm gió ở thế giới bên kia.

Triệu không trả lời ngay, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên người mình khẽ cười.


"Cô vẫn nhớ tất cả sao." Triệu thì thầm, tiếng gió gần như lấn át đi giọng Triệu, nhưng Duyên vẫn nghe được rất rõ.


"Tôi chưa hề quên, cũng sẽ không nghĩ đến việc sẽ quên đi những đoạn ký ức lúc trước."  Duyên trả lời, câu trả lời này là thật sự đến từ trong lòng.


Cơn gió ngừng một chút, trả lại không gian yên tĩnh, tiếng lá cây cũng dừng, chỉ còn nghe thấy tiếng dòng nước khe khẽ đập vào bờ.


"Đưa tôi đến đây, sau đó nói những lời này, hẳn là đang suy tính đến việc gì đó đi?"


Duyên lại cười, nụ cười làn này mang theo rất nhiều chua xót. Cúi đầu hít thở sâu, hốc mắt từ lúc nào đã đỏ lên rồi, Duyên không biết, chỉ biết đêm nay muốn an tĩnh một chút, muốn cùng Triệu ngồi ở đây ngắm cảnh.



"Tôi cũng không hiểu bản thân mình, vì sao lại trở thành cái dạng yếu đuối này. Cũng không hiểu vì sao, cô lại tự dưng trở nên ghét bỏ tôi." Dừng một chút Duyên ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trên trời.


"Có lẽ, mọi thứ từ đầu đã được sắp xếp, sắp xếp hoàn hảo đến mức có thể khiến cho cô hận tôi đến nhường này."



Triệu không trả lời, vẫn như vậy nhìn về phía đằng xa.

"Những việc tôi đã làm, tôi sẽ không quên, nhưng có một vài việc, tôi nghĩ không giải thích sẽ tốt hơn là lên tiếng."


—————

Bộ phim chính thức khởi quay, diễn viên cùng đoàn phim đều di chuyển đến 1 thành phố khác. Từ sau đêm đó, khoảng cách của Triệu và Duyên được kéo ra xa. Nhưng Triệu rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi, có gì đó ngày càng đi lệch ra khỏi quỹ đạo mà chính bản thân đã vẽ ra.



Tận cho đến ngày bộ phim đóng máy và chính thức ra rạp, giữa cả hai không hề có 1 lần tiếp xúc riêng nào.


Với danh tiếng mà công ty của Võ Hoàng Yến mang đến cho Triệu, bộ phim vừa ra rạp liền 1 phát đứng đầu phòng vé. Không chỉ tên tuổi của diễn viên được biết đến rộng rãi hơn, mà chính đạo diễn của bộ phim cũng được chú ý tới.



Vị đạo diễn 23 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, khiến cho sự chú ý của dư luận được đẩy lên cao. Thời khắc này chính là thời khắc mà Triệu đã mong chờ.



Danh tiếng diễn viên chính xuất sắc nhất, không mang đến cho Triệu cảm giác thích thú nào. Nó chỉ dừng lại ở việc là một bước đệm tốt, để có thể trong 1 lần thanh toán hết khoản nợ bao năm nay.



Bước đệm tốt này đến quá bất ngờ, quỹ đạo cũng dần bị thay đổi, tiền bạc là thứ quan trọng càng ngày càng tăng, còn thời gian lại ngày một giảm đi.



Hôm nay ngày cuối cùng quảng bá bộ phim, ngày họp báo lớn nhất với sự xuất hiện của rất nhiều cánh báo chí lớn nhỏ. Hôm nay, chính là ngày quyết định, ngày mà Triệu đã mong đợi.


Ngồi ở phòng chờ, thám tử tư gửi đến 1 email từ trong điện thoại cho Triệu. Không có thời gian để xem, Triệu cần ngay lập tức lên sân khấu.



Tiếng đèn flash, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng bàn phím máy tính lạch cạch vang lên. Không khí ngột ngạt, dòng người đông như kiến đang chờ đợi.

Phải chi, ngày hôm nay không diễn ra họp báo, phải chi thám tử tư gửi đến bản email sớm hơn, và phải chi Triệu ngày hôm đó không vội vã... rất lâu sau, sau khi nghĩ lại Triệu lại cảm thấy bản thân mình vô cùng buồn cười.

.
.
.
.
.
.

[Triệu Duyên] Trở Về! Bắt Đầu Mới  (BHTT) (fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ