10

42 12 0
                                    

Giờ thì Manjirou biết tại sao Keisuke vẫn hay than phiền với em về việc người lớn không quan tâm nó rồi. Em thấy đúng là vậy thật, dù ở cạnh Keisuke nhưng các mama chỉ hỏi thăm và chăm sóc mỗi mình em, đến cơm cũng chẳng chuẩn bị cho nó. Lũ trẻ khác cũng không để ý đến Keisuke, và tự nhiên em cũng bị cho ra rìa.

Em không cần chúng nó đâu, em cần Keisuke thôi.

Cho nên Keisuke làm ơn chạy lại đón em đi, em lạc mất rồi.

Lạc trong cô nhi viện là chuyện thường ngày đối với em, cô nhi viện rộng hơn em nghĩ nhiều lắm, còn rắc rối vô cùng nữa. Nếu là ngày thường thì em sẽ ngồi đợi Keisuke đến đón, nhưng hôm nay em không đợi nữa, bởi vì em muốn mình là người đi tìm Keisuke.

Manjirou đi theo mấy con đường, rẽ rất nhiều lần. Rồi em đứng trước ngõ cụt. Manjirou cảm thấy buồn phiền, hồi trước em đâu có dễ lạc đường đến vậy, rõ ràng đi một đường thẳng là về đến nhà.

Manjirou thở dài, rồi em cảm thấy việc này sẽ chẳng đi đến đâu nên quyết định bỏ cuộc và ngồi yên đợi nó đến đón, nhưng vừa định ngồi xuống thôi em đã nghe một giọng nói lạ:

"Sao cậu lại ở đây? Trẻ con không nên ở đây đâu."

Manjirou giật mình nhìn lại, em thấy một cô bé nhỏ người, trên tay cầm một cái lông ngỗng, giữ chặt. Em nhìn đứa nhỏ ấy một hồi, mới ngập ngừng nói:

"Cậu cũng là trẻ con."

Cô bé cười: "Tớ vốn phải ở đây mà, cậu thì khác, đi lạc hả?"

Manjirou gật đầu xác nhận. Cô bé ở bên kia ngó trước ngó sau một lúc rồi nói với em:

"Tớ dẫn cậu đến chỗ của bọn tớ đợi, sẽ không ai chạy vào đây để tìm cậu đâu."

Em đã muốn từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy cô bé kia nói cũng đúng. Đây là ngõ cụt thì ai lại chạy vào tìm, với lại đi theo người ở đây luôn tốt hơn là ở một mình. Cho nên Manjirou gật đầu rồi lọc cọc theo sau cô bé nọ.

Mái tóc nâu dài của cô bé đong đưa qua lại, Manjirou nhìn không dứt được, em thấy chuyển động của nó có chút lạ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra là lạ ở đâu.

Hai đứa nhỏ đi đến trước một cánh cửa lớn. Bên trong tuy rất rộng nhưng đem lại cảm giác thiếu khí vô cùng. Manjirou có chút hối hận khi theo cô bé kia đi đến đây, nhưng nói chung ở đây không tệ đâu, có rất nhiều trẻ con, và chúng nói chuyện rất rôm rả.

Khi trước em vô cùng ghét loại ồn ào này, nhưng hiện tại thứ này mà mất đi thì em sẽ chạy ào khỏi căn phòng này luôn mất.

"Cậu đem ai về vậy?"

"Không được đâu, các mama sẽ giận lắm đó."

Cô bé ấy tên là Chima. Chima thấp bé và gầy gò vô cùng, má cô bé hóp lại thật sâu, dường như Manjirou cảm thấy càng vào sâu trong phòng thì mặt cô bé càng hóp lại. Ở đây cũng có rất nhiều đứa trẻ kì lạ, chúng liên tục hỏi Chima về em.

Manjirou có chút sợ khi ở đây, lũ trẻ lạ lắm, có đứa không có tay có đứa không có chân, Manjirou cũng thấy một đứa trẻ không có tóc và người nó được khoát khá nhiều lớp áo.

Em nhìn ngắm thêm vài lượt, đến khi Chima đã thuật lại cho lũ trẻ ở đây nghe về sự xuất hiện của em, bọn chúng cũng không còn nháo nhào lên nữa, chúng bắt đầu tự làm việc của mình và không chú ý nữa. Manjirou không biết nên vui hay buồn.

Có Chima vẫn nói chuyện với em, cô bé nói rất nhiều, giống như đã rất lâu chẳng bắt chuyện với ai, Manjirou chỉ nghe thôi, mấy chuyện Chima nói em chẳng thể chen vào được, em không biết gì về những thứ đó hết.

Manjirou lần nữa nhìn khắp phòng, mắt em dần quen với độ tối của phòng và em có thể thấy được những tấm chân dung treo trên trường trắng, là chân dung của lũ trẻ ở đây, không xót một ai. Còn có, Manjirou thấy một khung ảnh bỏ trống, nhưng sau đó em chẳng có thời gian nghĩ đến nó nữa, bởi em nghe thấy tiếng Keisuke đang chạy như điên bên ngoài hành lang gọi tên em, vậy nên Manjirou đành phải cảm ơn Chima rồi chạy ra với nó.

Lúc tay em vừa đặt lên nắm cửa, em đã nghe giọng Chima thì thầm bên tai:

"Đừng đến đây sớm nhé." Manjirou giật mình, có hơi quay đầu lại phía sau, nhưng lại chẳng thấy cô bé kia đâu nữa.

Em đi đến trước mặt Keisuke, nó mừng quýnh, hỏi em đã ở đâu. Manjirou chỉ vào căn phòng với cánh cửa lớn khi nãy, nói rằng em được bạn Chima dẫn vào đó ở tạm. Lúc này Keisuke mới nghiêng đầu thắc mắc, nó bảo từ trước đến giờ chưa gặp Chima đó lần nào, cũng nhắc em đừng nên đến đây nữa, các mama sẽ rất tức giận nếu em cứ đến đây.


.

[BajiMi] Mang giày bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ