Ngoại truyện 1

709 104 15
                                    

Manjirou tỉnh dậy sau cơn ác mộng triền miên. Không thèm đếm xỉa tới bản thân mình, cậu vội vàng mở cửa sổ ngoài kia. Tuyết vẫn rơi thật nhiều, phủ kín cả một khoảng trước hiên nhà.

Đột nhiên, Manjirou bật khóc.

Không vì lí do gì, lẽ hay chăng là do cơn ác mộng mà cậu còn không nhớ hình hài nó ra sao. Nhưng thân cậu đau, tâm cũng mệt. Manjirou trầm ngâm nhìn về khoảng không, nước mắt lăn dài. Mà chính cậu cũng không hiểu vì sao, mình lại khóc.

Vì sao thế?

Sano Manjirou là một kẻ bất bại, bất bại đến mức trở thành một kẻ yếu đuối. Vì không ai nghĩ rằng một người như cậu cũng sẽ đau khổ. Cũng chưa ai nhìn thấy bộ dạng thảm thương kia của cậu. Không được sẻ chia, nỗi cô đơn cứ thấm dần từng ngày. Cho đến khi nó lan khắp cơ thể cậu, đem Manjirou nhấn xuống bùn lầy dơ bẩn.

Cậu cũng chỉ muốn được thoải mái mà khóc lóc u sầu.

Nhưng Manjirou không chỉ là Sano Manjirou, cậu còn là Mikey bất bại. Là kẻ đứng đầu của một băng đảng, là người dẫn dắt chúng sinh dưới trướng, chức vị càng cao, bản thân càng mạnh mẽ, thì nội tâm lại càng yếu đuối.

Sẽ chẳng ai tín nhiệm một kẻ mít ướt?

Manjirou không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài, để gặp mọi người. Để bám víu lấy ống tay áo họ mà khóc than.

Khóc than cho cái danh Tổng trưởng phù phiếm.

Hỡi ôi chăng, chẳng có ai cho phép cậu làm điều đó.

Draken tốt lắm, Misuya tốt lắm, Takemichi cũng tốt lắm. Nhưng họ đâu có suy nghĩ gì về cậu, ngoài trừ sự tin cậy và tín ngưỡng. Manjirou cũng muốn được dựa dẫm vào người khác, chứ không phải mãi là bệ đỡ phía sau cho mọi người.

Touman dựa vào cậu, vậy nên khi Manjirou sụp đổ. Touman cũng sẽ sụp đổ, cái lí tưởng hoài bão năm đó cậu cố gắng xây dựng. Cái ước mơ viễn vông về một tương lai tươi đẹp thời niên thiếu, tất tần tật đều sẽ ngã khụy.

Manjirou muốn đi một nơi, muốn gặp một người. Nhưng lại không nhớ rõ người kia là ai, ở đâu, thậm chí mặt mũi ra sao cũng không nhớ.

Nỗi cô quạnh tràn đến đáy lòng, thấm đẫm vào trong xương cốt. Khiến cho người ta cảm thấy lạc lõng đến mức đáng thương.

Cậu đi gặp Shinichirou, người anh trai dịu dàng năm ấy.

Manjirou nghĩ rằng anh ấy chính là liều thuốc duy nhất cho cậu. Chỉ trách người đi đã lâu, hơi ấm cũng đã lạnh dần, đến hình hài của người ấy, cậu cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra.

Hình như anh ấy có mái tóc đen tuyền nhỉ? Được rồi, có lẽ cậu nên đi nhuộm lại tóc.

Manjirou thầm nghĩ như vậy.

Ngồi bệt trước mộ của người thanh niên mãi mãi dừng lại ở cái độ tuổi rực rỡ nhất. Cậu trầm ngầm nhìn lên bầu trời, tuyết đã ngừng rơi, nhường lại bầu trời cho ánh ban mai đẹp nhất, rồi cậu lại chợt nhận ra. Có lẽ anh ấy không phải là người cậu muốn gặp.

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ