23

705 62 0
                                    

"Ami, em đừng làm loạn nữa được không?"

"Anh, em không hiểu anh đang nói gì cả."

Hoseok đứng đối diện Ami tại cửa lớn công ty, y vừa ra khỏi thì gặp cô bước vào.

"Chuyện của em và Namjoon đã qua lâu rồi, em đừng cố chấp nữa."

"Em cố chấp? Trong chuyện này chẳng lẽ em sai sao? Chúng em chưa từng nói chia tay thì tại sao bắt em phải dừng lại?

Hoseok cố nén tức giận, trước mặt là em gái y, y không muốn nặng lời.

"Ami, Namjoon đã có Seokjin, anh ấy rất tốt, anh ấy không đáng bị vướng vào đống tơ vò này của các người."

"Ha...Jung Hoseok. Có phải anh rời Jung gia quá lâu đến nỗi quên mất em là em gái anh hay không? Tại sao anh không đứng về phía em thay vì Seokjin? Anh ấy được quyền hạnh phúc còn em thì không ư?

"Ami..."

"Anh nghe đây, em yêu Namjoon. Không ai có thể cướp lấy anh ấy ra khỏi em."

Ami gần như hét lên, vừa lúc đó Namjoon cùng Seokjin và Taehyung bước ra cửa. Seokjin hơi sững người, lùi lại một bước, cố gắng đứng cách xa Namjoon. Hắn nhìn thấy vậy thì cau mày, bàn tay siết chặt.

"Namjoon!"

Ami thấy hắn thì nở nụ cười, đảo mắt qua người con trai đeo kính đang đứng phía sau, đoạn ôm chầm lấy cánh tay hắn mà kéo đi.

"Đi ăn trưa thôi, em mời mọi người."

Namjoon cũng không từ chối, hắn định nhân lúc có đủ người sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhà hàng ở đối diện nên họ chỉ cần đi bộ qua. Mất khoảng mười giây để Seokjin nhìn rõ được bóng dáng của một ai đó đang lao tới. Hướng về Kim Namjoon. Anh hoảng sợ băng lên phía trước.

"NAMJOON! CẨN THẬN!"

"AAAA..."

Chỉ một cái chớp mắt, Namjoon bị đẩy sang một bên. Hoseok cùng Taehyung hoảng hốt, Seokjin như chết lặng.

Ami đang quỳ thụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy mắt, qua kẽ tay còn thấy máu đỏ thẫm rỉ ra.

"Ami! Ami!" Kim Namjoon và Hoseok nhanh chóng định thần, giữ lấy tay Ami. Taehyung nhanh tay gọi cấp cứu.

"A...aaaa..." Tiếng rên đau đớn lẫn nức nở của Ami làm bọn họ hoảng hốt. Seokjin xé rách một vạt áo đang mặc, nhẹ nhàng thấm máu đang tuôn ra không ngừng. Gương mặt anh trở nên tái nhợt.

"Ami! Không sao, không sao. Xe cấp cứu sắp đến, em cố gắng một chút." Hoseok hai tay run rẩy cố trấn an đứa em gái. Tay Ami bấu chặt lấy áo Kim Namjoon làm trước ngực hắn ướt đỏ một mảng.

Xe cấp cứu tiến tới trong tiếng xì xầm của mọi người xung quanh. Kim Namjoon bế Ami trên tay, đặt lên cáng cứu thương, rồi hắn và Hoseok cũng leo lên xe. Taehyung vừa đánh xe tới, chở theo Seokjin cùng đi với họ.

Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, Ami nằm yên tĩnh trên giường sau khi được bác sĩ băng bó. Ông Lee vốn là bác sĩ cho Kim gia đã lâu. Sau khi quan sát màn hình máy tính, liền nâng đôi mắt già nua nói với Kim Namjoon.

"Anh Kim có phải người nhà bệnh nhân không?"

"Không, tôi mới là anh của con bé." Hoseok thấy Namjoon hơi lưỡng lự liền lên tiếng

Bác sĩ Lee chỉnh lại mắt kính, hơi trầm ngâm:

"Tình hình của cô Jung đây khá nặng. Giác mạc bị tấn công trực tiếp gây thủng và xuất huyết, gần như đã loét hết toàn bộ. Trước mắt nếu tỉnh dậy cô ấy sẽ không thể nhìn thấy. Trong thời gian chờ tìm được giác mạc thích hợp, người nhà hãy cố gắng trấn an tinh thần để cô ấy có thể tiếp nhận điều trị."

Hoseok như không tin vào tai mình, kinh hoàng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Mắt băng trắng xóa. Namjoon siết chặt tay, cơ hàm căng ra.

"Khi nào thì có thể ghép giác mạc?"

"Đó còn phụ thuộc vào tình trạng vật lý của mắt, hơn nữa dạo gần đây người hiến giác mạc không nhiều. Để có một giác mạc phù hợp thật sự rất khó nói."

Seokjin đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Namjoon, như cố kiềm lại cơn hoảng loạn trong hắn. Bác sĩ dặn dò xong cũng ra ngoài.

"Điều tra thằng khốn đó cho anh." Kim Namjoon cất giọng trầm khàn đầy tức giận, Taehyung khẽ gật đầu, đi ngang qua Seokjin thì huých nhẹ tay anh. Seokjin đưa mắt nhìn Namjoon, cũng chỉ nhận lại bóng lưng lạnh của hắn. Anh cúi thấp đầu, theo Taehyung ra ngoài.

Hoseok ngồi xuống bên giường, bàn tay phủ lên các ngón tay thon dài.

"Xin lỗi..."

"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Ami là vì cứu cậu, nếu cậu dứt khoát từ đầu có phải sẽ không có chuyện gì hay không?" Hoseok giương ánh mắt đầy tơ máu, hướng Namjoon đầy tức giận.

"Tôi sẽ dùng mọi cách, tìm giác mạc cho cô ấy."

"Nếu con bé có mệnh hệ gì, cậu lấy mạng cậu mà đổi!"

Seokjin từ chối lời ngỏ muốn đưa về của Taehyung. Anh ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

Cho tới bây giờ anh luôn nghĩ mình xứng đáng để được giành lấy yêu thương từ Namjoon. Anh vẫn luôn cố dặn lòng rằng tình cảm của Ami dành cho hắn rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng giây phút nhìn cô ấy không màng bản thân lao ra cứu lấy Namjoon, anh mới biết thì ra Ami đã yêu nhiều như thế. Và ánh mắt chết lặng của Namjoon đã cho anh biết cô gái ấy quan trọng với hắn nhường nào.

Họ yêu nhau, cứ ngây ngây ngô ngô ngỡ rằng sẽ một đời. Chớp mắt một thoáng đã xa nhau tháng năm dài đằng đẵng.

Chuyện của hai người, hết thân đâu hẳn đã hết thương.

[Namjin] LimerenceWhere stories live. Discover now