"Có gì mà cậu ấy lại không dám!"Mẹ con Trịnh Lệ Hoa nhìn người đang bước đến, Tiêu Chiến vẫn phong thái mỉm cười.
"Con chào dì, chú...chú vẫn khoẻ chứ"
Ý anh đang hỏi đến chính là Trịnh Khải Văn ba của Trịnh Lệ Hoa, ông ta là một kẻ si mê Tiêu Chiến, với mong muốn chiếm đoạt anh rất cao và dĩ nhiên ông ta hẹn gặp anh bao nhiêu lần anh cũng đều không gặp, chuyện này chỉ riêng một mình anh và ông ta biết cả ba anh là Từ Đại Hành cũng không biết chuyện này....
Lâm Tuyết gạt cánh tay anh ra...
"Mày còn dám chào hỏi tao? Thật đúng là vô liêm sỉ"
Anh nhếch môi tay anh khoác vào tay cậu, cậu ôn nhu ngó qua anh, Trịnh Lệ Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức điên.
"Mẹ!" Cô lay mẹ mình...
"Dì à! Con nào cướp giật của ai! Con chỉ đi theo Nhất Bác về đây thôi...đúng không anh? Với lại là cậu ấy đề nghị con về đây"
"Mày!"
"Đúng vậy! Chính tôi đã kêu anh ấy đến đây ở" cậu xoay sang anh ánh mắt mang theo tia si mê vô hạn.
Tiêu Chiến nhìn cậu xong rồi đột nhiên không để ý hai kẻ trước mặt, trong mắt anh hiện tai ngoài cậu ra thì không còn ai cả.
"Cún con, em mệt rồi, em muốn vào nhà nghỉ ngơi"
Cậu lập tức trả lời, tay vòng qua eo anh ôm chặt vào người không để ý hai kẻ chặn cửa kia.
"Được anh đưa em vào"
"Nhưng em đứng nảy giờ thật mỏi chân"
"Anh bế em"
Lập tức cậu bế xốc anh lên trước mặt bao người, nhìn nhau say đắm như không có ai ở đây cả, anh cười dịu dàng tay bòng qua cổ cậu, đầu anh dựa vào ngực cậu rồi nhắm mắt lại.....Trần Vỹ cho người dọn quần áo lại sau đó mang đi, y luôn hiểu ý cậu chủ của mình, đồ của anh bị kê thù động vào anh sẽ bỏ ngay lập tức, chi một số tiền lớn mua lại tất cả quần áo chứ không hạ mình nhặt lại quần áo mà do chính tay tình địch quăng đi.
Trịnh Lệ Hoa và mẹ cô như hoàn toàn bất lực nhìn cậu bế Tiêu Chiến vào sảnh lớn của biệt thự này và đi lên lầu....
Mọi người sau đó cũng dọn dẹp xong, Lâm Tuyết nắm tay Trịnh Lệ Hoa trấn an, xách cô đi ra taxi về Trịnh gia bàn công chuyện, trên xe cô khóc nức nở.
"Sao anh ấy lại đối xử với con như vậy? Con mới là vợ anh ấy mà!"
Bà ôm Trinh Lệ Hoa vào lòng, bà thật sự rất giận và căm tức, phận đã gả con gái đi rồi nhưng nếu Tiêu Chiến bước vào Vương gia, con gái bà ly dị với Vương Nhất Bác thì coi như mất cả chì lẫn chài, thà nhẫn nhịn rồi tìm cách....
"Con nghe đây, bây giờ có nói cho cả ba mẹ Vương Nhất Bác cũng bằng không vì cậu ta đơn phương cãi lệnh, con biết Vương Nhất Bác rồi đó, cậu ta là Vương tổng quyền thế cao thâm, con hiểu con muốn làm gì rồi đúng không, nhẫn nhịn cho nó vào nhà, lúc đó mẹ sẽ tính cùng con...nhất định con phải cầm chân Vương Nhất Bác lại, còn tên khốn kiếp tiện nhân Tiếu Chiến kia mẹ sẽ tìm cách cho con"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAP
FanfictionTổng hợp những truyện dưới 20 chap của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến