Chương 97: Sinh nhật

154 17 0
                                    

Lee Dong Hae nhìn thấy Kim Jisoo cũng sửng sốt một chút, mấy tháng không gặp, cô giống như thay đổi thành một người khác vậy. Một thân quần áo mùa đông thời thượng trang nhã, tóc buộc thành đuôi ngựa, chỉ để mấy sợi tùy ý ở hai bên. Vẫn vẻ mặt thanh thuần như cũ không trang điểm kia, nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều. Giữa lông mày của cô hiện ra một chút trong veo mà lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, nhưng toàn thân lại tăng thêm lực hấp dẫn.

Đây là Kim Jisoo mà hắn biết sao?

Kim Ae Ri thấy ánh mắt Lee Dong Hae nhìn chằm chằm vào trên người Kim Jisoo mới vào nhà, dáng vẻ đầy kinh ngạc. Lúc này bất mãn lay cánh tay của hắn."Anh Dong Hae, lâu không gặp, anh có nhớ em không? Bảo Bảo của chúng mình đã trưởng thành, bây giờ còn biết đá người a!"

"Vậy sao?" Lee Dong Hae không yên lòng trả lời. Lại liếc mắt nhìn Kim Jisoo một cái, nhưng Kim Jisoo không để ý hắn.

Kim Ae Ri thấy vậy, trong lòng lại càng căm hận hơn. Anh Dong Hae, trong khoảng thời gian này thái độ của anh rất miễn cưỡng đối với chuyện của chúng ta, là chán em sao? Mặt em xưng phù thành như vậy, anh cũng chẳng quan tâm. Là không quan tâm, lực chú ý vẫn đặt trên người Kim Jisoo căn bản là không phát hiện? Anh một lần nữa nhìn tới cô ta sao? Hay anh hối hận rồi hả? Không, em sẽ không cho anh cơ hội này! Cả đời này của anh chỉ có thể ở bên cạnh em, Kim Jisoo, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Hai tay Kim Ae Ri nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn Kim Jisoo quả thực có thể giết người!

Ở trong sân nhà họ Kim*.

Kim Jisoo đang ngồi ở trên xích đu đọc sách, trước mặt đột nhiên che phủ một bóng người.

"Soo Soo."

Kim Jisoo không ngẩng đầu, cũng không trả lời, vẫn như cũ hết sức chuyên tâm đọc sách.

"Em chán ghét anh như vậy sao?"

Giọng Lee Dong Hae hơi phiền muộn, tựa như không ngờ tới Kim Jisoo sẽ coi hắn như không khí vậy.

Kim Jisoo vừa lật trang sách vừa thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Để ý anh một cái, có khó như vậy không?"

"Ừ."

Kim Jisoo không chút do dự nhàn nhạt lên tiếng, Lee Dong Hae nghe vậy, càng buồn bực hơn. Sắc mặt cũng thêm vài phần khó coi, Kim Jisoo đợi một lúc, thấy hắn còn chưa đi. Lúc này mới giương mắt lên nhìn hắn một cái." Anh tìm tôi vì việc này?"

"Dĩ nhiên không phải." Lee Dong Hae lập tức trở lời.

Kim Jisoo hỏi: "Vậy có chuyện gì?"

Hắn nên nói xong sớm, rồi mau chóng rời đi.

"Anh muốn hỏi em, Soo Soo, trong lòng em còn có anh không?" Lee Dong Hae ôn nhu nói.

Kim Jisoo giống như nghe được truyện cười, cô hé miệng, cười nhẹ một tiếng. Giống như cười, mà tựa như châm biếm.

Lee Dong Hae nhíu mày, không biết cô có ý gì. Kim Jisoo hỏi: "Thế nào, anh hối hận rồi hả?"

Vẻ mặt của cô chưa nói là vui vẻ. Lee Dong Hae nhìn Kim Jisoo, vẫn không có nhiều chần chờ, gật đầu. "Đúng."

[Chuyển ver/ Vsoo] KIM THIẾU GIA, CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ