Năm giờ sáng(?) khi mặt trời chưa ló dạng những tia nắng êm dịu của ngày mới, khi chỉ lác đác vài con người an tĩnh chạy trên con xe đạp để phát báo, phát sữa, dạo bộ tập thể dục dọc những con lề tịch mịch hoặc ở khu công viên, thì tại căn nhà chung của Phạm Thiên đã và đang xảy ra một trận hỗn độn gà bay, chó sủa, ngỗng rượt trái ngược hoàn toàn với không khí im ắng bên ngoài kia.
"Inui cho tụi tao mượn mấy cái đồ trang điểm coi!!!"
"Mitsuya cho tao mượn cái bàn ủi đi."
"Smiley!! Anh lấy nhầm đồ của em rồi!!"
"Ủa cái dây chun buộc tóc của em mới để trên bàn đâu rồi Ran???"
"Cái thằng Hakkai đâu qua phòng anh mày nhờ cái này một chút!!!"
"Alo chị Hinata, xin lỗi vì đã làm phiền chị nhưng hôm qua những gì chị bày em nói, em đều quên cả rồi. Giờ chị có thể chỉ lại cho em được không ạ??"
"Chết mất cái bản soạn nhạc của mình để đâu rồi?!"
"Đeo khẩu trang nào mới hợp đây? Màu hồng hay màu be??"
Và vô số âm thanh náo động, hoang mang khác.
Nhưng...
"Khốn Izana có trả lại cái quần cho tao không thì bảo!!!" Nam nhân tóc trắng mang vẻ mặt tức giận lớn miệng quát to.
"Tao đéo thích trả đấy thì làm sao. Ha nghĩ sao thằng lùn như mày mà đi mặc cái quần này. Thôi thôi Manjiro à, mày mặc không hợp đâu, nên để tao, để tao nhá." Nam nhân tên Izana quay đầu nhếch mồm cười khinh khỉnh với tên mặt đỏ bừng bừng đang đứng phía đối diện.
"Ủa bộ thiếu thốn lắm hay gì mà đi lấy đồ của tao hả!!!"
"Tch, không phải thiếu thốn gì mà trọng tâm ở đây là cái quần này tình yêu đã tặng cho mày nên tao mới cố tình lấy mặc thôi. Và tao thấy mày nên cút con mẹ nó về phòng sửa soạn, make up đi chứ sắp đến giờ rồi kìa thằng lùn ngỗ ngược ạ. Mới sáng sớm xin đừng to mồm, xin đừng đánh nhau. Vậy nhá, tạm biệt chút gặp lại." Nói xong hắn không để người kia kịp tiêu hoá thì đã nhanh chân chạy vào phòng chốt cửa lại mặc bên ngoài đang sóng gió cuồn cuộn dâng trào.
Rầm rầm rầm.
"Con chó điên này!! Mở cửa ra, nay tao không sống chết được với mày thì tao thề họ lẫn tên của tao đều do thằng Sano Manjiro viết ngược đến cuối đời!!!" Mồm thì quát tháo chửi thề, tay thì mạnh bạo đập cửa đùng đùng. Gã mà phá được cái cửa này thì thằng da đen kia chết với gã.
"Manjiro nín cái họng lại hộ anh!!! Mày với Izana già cái đầu rồi còn không biết làm gương thì còn ra cái thể thống gì nữa hả!!" Shinichiro một thân cây đen từ trên lầu bước xuống trừng mắt mắng thằng em đáo để của mình. Tụi nó nghĩ tụi nó còn trẻ lắm hay sao mà cứ ngày nào cũng điên khùng rượt nhau giành giật đồ như thế. Thật sự là không muốn nhận, mà có cho cũng chả muốn nhận chúng thiểu năng làm em mình.
"Anh hai, nó là người lấy đồ của em trước mà!!! Với cả đó là quà của Micchi tặng cho em thì sao em không tức được cơ chứ!!!"
"Thôi thôi thôi, nhức mỏi cái lỗ tai quá. Giờ anh hỏi lại lần cuối, mày có chịu lết cái thân lên phòng lấy cái khác mà mặc không? Hay là muốn đứng đó giãy đành đạch rồi ở nhà luôn?? Mà thôi khỏi cần trả lời, anh thấy vế sau hợp với mày hơn đấy." Ngoáy ngoáy cái lỗ tai đang lùng bùng bởi nguồn âm thanh quá mức nhiễu loạn, anh đứng chống tay một bên hông mặt vô cảm nhìn gã.
"Grrr, đi thì đi." Manjiro tức muốn thổ huyết, chân dậm bộp bộp xuống nền gạch rồi xoay người đi lên lầu. Gã giận, gã uỷ khuất, nhà này ai cũng bắt nạt gã, gã sẽ mách vụ này cho Micchi nghe mới được. Duy chỉ có Micchi luôn cưng chiều, bênh vực gã thôi.
"Một ngày tụi mày không chí choé với nhau là không được hay gì hửm?" Wakasa vừa đi vừa sắn tay áo bước xuống, tay phủi phủi từ vai xuống thắt lưng song nhấc chân đi đến chiếc ghế ngồi xuống.
"Tao đã quá mệt mỏi với mấy thằng em hai thứ tóc này quá rồi. Sắp ra mắt mẹ vợ mà cứ tưởng như mình còn là búp măng non trên cành tre vậy." Ừ, anh nói có sai đâu, mặc dù đứa nào cũng thuộc dạng đẹp mã, tướng tá ngon nghẻ nhìn là muốn đớp táp liền đấy nhưng cái tính nết lại tỉ lệ nghịch treo lủng lẳng lúc mất lúc còn như vậy thì ai chịu cho nổi.
"Tao nghĩ nên cột hai thằng trẻ trâu đấy ở nhà cho xong. Chứ kiểu này, chưa kịp chào hỏi mẹ vợ đã bị đuổi khỏi vòng giữ xe rồi." Thực sự nhìn qua thì cứ ngỡ là mỹ nam an tĩnh, âm trầm...ừm thôi đừng tin, đều dối trá cả. Hãy nhìn hành động rung chân rồi bấm bấm móng tay của hắn đi rồi biết trong lòng Wakasa đung đưa bão táp đến cỡ nào.
"Bữa nghe Michi bảo mẹ vợ dịu dàng, vui vẻ, hiền hậu, thương yêu con đàn cháu đống lắm nhưng mà không hiểu sao tao thấy như có điềm vậy." Shinichiro chấp vá hai tay lại nghiêm túc để trước mặt ra vẻ suy tư. Anh có cảm giác không lành đang lấp liếm trong thâm tâm. Có lẽ nào thông điệp vũ trụ đang muốn nhắn nhủ điều gì đó với bọn họ sao?
"Tch, em cũng có cảm giác giống anh vậy anh Shin." Nam nhân có mái đầu đen thắt tóc bím cạo sạch hai bên cùng hình xăm ở thái dương bước đến ngồi bên cạnh anh nói.
"Tụi em cũng cảm thấy vậy nữa."
Ryuguji Ken vừa dứt lời thì đằng sau một lần nữa vang lên thanh âm của nhiều người. Rốt cuộc thì cả đám cũng đều có mặt tại đây, à nhầm riêng còn vài thành phần vẫn nhây nhây trên phòng không chịu vác cái mặt xuống dưới. Bộ tụi nó tính diện đồ đi dự tiệc luôn hay gì vậy?
Mà thôi quay trở lại việc ban nãy thì đúng như vậy, ai trong số bọn họ cũng dự cảm được chuyện gì đấy không mấy ổn ấp, suôn sẻ đang đợi họ ở phía trước. Song cũng vì nó, vì nó mà hồi tối chẳng ai có thể ngủ nghỉ an giấc được một chút nào. Từng tế bào, dây thần kinh cho đến cái lòng phèo phổi nó cứ giật mồng binh binh nhộn nhạo suốt cả đêm, rồi tim thì cứ đập bịch bịch bịch bịch liên hồi thì bố ai ngủ cho được. Đã bảo là mắt bọn họ dễ bị quầng thâm lắm nên tối hôm qua ai cũng chấp tay niệm bảy bảy bốn chín lần cầu mong sáng đừng bị gì hết. Ấy vậy nó vẫn hiện lên!!! Mẹ nó!!! Khiến tụi hắn phải chật vật chạy đôn chạy đáo đi mượn đống đồ về phòng ngồi dặm nào là mấy lớp nền, che khuyết điểm và cả ký phấn lên mặt.
Cả bọn đang im lặng trầm ngâm suy nghĩ thì bất chợt Kazutora giật mình lên tiếng.
"Giờ tao mới nhận ra một điều."
"Chuyện gì???"
"Michi hẹn chúng ta lúc tám giờ đúng không?"
Gật đầu.
"Mà hiện tại mới sáu giờ kém?"
Gật đầu.
"Rồi sao?"
"Ủa gì còn hỏi sao là sao?? Không thấy còn mấy tiếng lận cơ à?? Chuẩn bị xong hết rồi giờ ngồi nhìn nhau hả? Bộ nôn hay gì???"
À thì ra là như thế...
"Đơn giản, bây giờ chúng ta...
____________________
14/01/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
alltakemichi ; mẹ vợ chàng rể
Fanfiction𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: BoyLove, Hài hước, Ngược công, Mẹ vợ ngược chàng rể 𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: Không liên quan đến nguyên tác, Có từ ngữ thô tục, OOC. 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: 𝗧𝗡𝟱𝟲𝟮. 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐮́𝐭: 𝟐𝟖/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 Đ𝐨́𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐭: 𝐱𝐱/𝐱𝐱/𝟐𝟎𝐱𝐱 NGHIÊM...