Phừng cháy

17.3K 592 59
                                    

Đọc lại lưu ý chương đầu.

Omega cắn răng chịu đựng mùi trầm hương đang từng lúc từng lúc chiếm trọn và thao túng tâm trí mình. La Tại Dân gục đầu xuống thở dốc, tay chân nhũn ra, tay nhỏ vịnh chặt thành bồn rửa, cố níu giữ chút tỉnh táo.

Lý Đế Nỗ một lần nữa kéo cổ áo La Tại Dân xuống, để lộ mảng da thịt mềm mại, sau gáy là miếng dán chặn tin tức tố bám sát vào phần cổ. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua sờ mó, cả người La Tại Dân như bị giật điện, một giây sau tay hắn giật phăng miếng dán ấy rồi vứt xuống đất.

Tin tức tố không còn bị chặn liền bùng nổ giải phóng ra ngoài, mùi Cotton mềm ngọt lan toả khắp phòng.

Ngay từ khi cậu và hắn phân hoá, bác sĩ đã thông báo mức độ hoà hợp tin tức tố giữa hai người gần như tuyệt đối.
La Tại Dân ngửi phải như trúng phải mê dược, ánh nhìn có chút ướt át. Hai tin tức tố hoà hợp với nhau đánh thẳng vào dây thần kinh chịu đựng của cậu, không lâu sau đó Omega liền ngã gục, ngất xỉu.


"La Tại Dân" Tiếng giảng viên đứng ở phía trên bục vang lên.

"Dạ có" Lý Đông Hách lên tiếng, cậu ta là đang điểm danh thay người đã vắng mặt cách đây mười lăm phút trước.

Đông Hách huýt sáo, Tại Dân chắc chắn sẽ không đến lớp hôm nay, với lại giúp rồi thì phải giúp cho chót. Đông Hách cũng không muốn bạn mình bị đánh dấu là vắng mặt, điều đó rất ảnh hưởng đến học bạ của cậu.

Tay đưa xuống dưới bàn học, lén giảng viên ấn vào mục tin nhắn, gửi cho bên kia một dòng chữ "Phòng 13 dãy O của kí túc xá, mật khẩu là dấu tay của cậu ta"

Sau đó liền tắt điện thoại, cười mỉm, lấy bút viết ra bắt đầu ghi chép bài.
La Tại Dân, tao cũng chỉ muốn mày và anh mình giải quyết cho ra lẽ vấn đề giữa cả hai. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng trách tao.

Tao chỉ là đang làm chuyện tốt mà thôi.


Ngay sau khi tiếng tít tít của cửa phòng kí túc vang lên vì được mở khoá.
Lý Đế Nỗ ôm cả cơ thể nhẹ bẫng của Omega đặt lên giường, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm hắn mê muội bấy lâu.

Hắn biết hắn đang đâm đầu vào hố đen tăm tối.
Hắn biết hắn sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

Con sói bên trong Lý Đế Nỗ gầm gừ, hắn cảm nhận được sợi dây lý trí đang dần đứt đoạn và mọi chuyện đang tiến đến đường cùng khó mà cứu vãn.

Nhưng hắn quyết định hôm nay dù trời có sập đi nữa cũng phải nuốt trọn được La Tại Dân vào bụng, đem cậu khảm sâu vào trong, hoà lại làm một với mình.

Ngón tay đặt trên giường có dấu hiệu nhúc nhích, người bên dưới lắc nhẹ đầu, hai mắt nhíu lại từ từ mở ra thích nghi với ánh sáng của đèn trần.

Đầu cậu choáng váng như vừa va đập phải vật cứng, La Tại Dân đờ người định hình lại mọi việc, liền thấy Lý Đế Nỗ sơ mi cà vạt tháo gỡ hững hờ. Ngay khi cậu vừa trợn mắt hoảng hốt, hắn giật mạnh dây cà vạt ra khỏi cổ áo tiếp theo đó là đè La Tại Dân nằm chôn sâu vào chăn nệm, thoả sức hôn, kéo hai tay cậu lại mà trói chặt bằng cà vạt.

[NOMIN/SMUT] Until 3AMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ