11, Theo dõi

72 11 0
                                    

*ờm... phần này hơi biến thái đấy, và có máu me? nếu không đọc được thì xin vui lòng dừng lại. tớ không chấp nhận việc tớ đã cảnh báo nhưng vẫn cố đọc, và phải thấy có bài phốt mình ở đâu đó.*

* * * *

một ngày chỉ ở trong thư viện cũng đủ làm tôi cảm thấy thật thoả mái. nhưng sẽ rất yên ổn nếu đứa bạn tôi - yoon jeongwon - ngồi cạnh tôi với vẻ mặt như bị ai đó đe dọa.

- sao thế? mặt xanh ngắt như tàu lá chuối kìa?

- không sao, tao không sao.

- tao với mày là bạn, đừng giấu.

tôi nhìn nó, ánh mắt có chút giận dỗi, yoon jeongwon ngập ngừng.

- vậy mày cơ nào mới về?

- 7h tối. làm sao?

- mày đổi ca làm với người khác đi được không?

tôi khó hiểu nhìn con bé.

- đầu mày hôm nay có va vào đâu không đấy con bé?

- tao đang nghiêm túc, dạo này có nhiều vụ nữ sinh mất tích quanh trường mình lắm. mày hay tan làm trời tối nữa nên tao lo.

gần đây thời sự đưa tin nhiều nữ sinh mất tích khi từ trường về, hiện vẫn chưa rõ tung tích. cảnh sát cũng đã tăng cường bảo vệ an ninh nhưng chẳng ai làm lộ liễu đâu đúng không?

- nhưng tao có anh trai chở về mà?

- tao vẫn lo. tốt nhất mày vẫn nê đổi làm ca sáng thì hơn.

an toàn cho bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. anh trai cũng nhiều lần bảo nên đổi ca làm việc mà tôi không chịu, tại tôi khá cứng đầu.

- mai mới đổi được. mày cũng về sớm đi, bố mẹ lo đấy.

- mày phải nhớ chờ anh trai tới mới được về nhá?

- biết rồi, biết rồi. về lẹ đi.

tôi đẩy yoon jeongwon ra cửa để trả lại sự yên tĩnh cho thư viện.

* * *

trời cũng đã tối, cũng hết giờ làm, tôi kiểm tra sổ sách lần cuối rồi mới tan. lần này tôi đi bộ về, tôi đã đợi anh trai 30 phút rồi không thấy đâu.

trời đang dần vào thu, từng đợt gió nhẹ lướt qua hơi lành lạnh, những chiếc lá cũng vì vậy mà rụng theo chiều gió. Tôi bước đi trên đường, xung quanh thật tĩnh lặng.

và tôi... chọn đường tắt để về nhà. nó không tối, không hẹp nhưng vẫn có cảm giác vắng vẻ khiến tôi hơi sợ. giờ hối hận cũng đã muộn. linh cảm có ai đó đang đi theo tôi, và nó là thật. tiếng cành cây gãy vang lên, báo hiệu điều không lành. tôi quay người lại nhưng thật lạ, không có ai. khẽ thở ra nhẹ nhõm, tự trấn an rằng chắc chỉ là con mèo đi ngang qua thôi.

lần nữa, tôi thật sự hối hận. khi định tiếp tục đi nữa, tôi bị bịt thuốc mê và bất tỉnh ngay sau đó. tôi không thể nhìn thấy mặt, nhưng tôi biết đó là đàn ông, do thấy bàn tay của người đó.

about my dream •□•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ