Ngày: 2019-06-10
Tiêu đề: [Đồng nhân Harry Potter] Minny SheltyChương 12:
Căn phòng kỳ lạTôi là Minny. Tôi đang bị cô lập. Mọi nơi. Phòng học, đại sảnh, hành lang,... Mọi lúc mọi nơi. Tôi có thể nghe thấy lời bàn tán về mình. Vị trí của tôi cũng thay đổi. Nếu các nhà khác lựa chọn chỗ ngồi theo năm hoặc không có vị trí nhất định thì Slytherin sắp xếp theo địa vị trong nhà. Năm ngoái, vị trí của tôi là ở đầu dãy. Tức là thuộc top cao nhất thì năm nay, lần quái nào tôi xuống đến nơi, chỗ của tôi vẫn là thấp kém nhất.
Đi trên hành lang, chỗ quái nào cũng gặp mấy đứa nhiều truyện chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi cứ thinh kệ. Nhưng thật may là chưa có đứa nào dám đứng ra chỉ mặt thẳng tên. Nếu không tôi nghĩ cái tuổi thiếu niên dữ dội của mình ở Durmstrang lại tiếp diễn ở Hogwarts thì tội cho mấy bé.
Hôm nay, đã có một đứa ngu thử nghiệm sự nhẫn nại của tôi. Lúc bấy giờ là giờ ăn. Tôi không có tiết cuối. Tôi ở thư viện đọc sách nên xuống sớm. Tôi vẫn ngồi ở ghế cuối dãy. Khi cả nhà đã đông đủ, cũng chẳng ai nói năng gì tôi. Tôi đang ăn món súp bò bí ngô ngon lành thì có một đứa đập tay xuống bàn chỗ tôi và bảo:
- Chị gái có thể ra chỗ khác ngồi không. Tôi muốn ngồi đây với bạn.Bắt đầu rồi đấy. Tôi nhếch mép nhẹ. Mặt vẫn cúi gằm xuống bát súp. Múc một thìa súp nhỏ để nhấp giọng chửi. Tôi chợt băn khoăn. Rốt cuộc là chửi hay không chửi cho sang đây? (Ks: Chị Min ơi rốt cuộc ngày xưa có phải chị là trùm trường không mà chị bá vậy?)
- Bà chị nghe không rõ hả.- Thằng nhỏ kia hỏi, chống nốt tay kia xuống sàn.
- Nhóc nói đúng đấy, chị hơn nhóc một năm. Người ra chỗ khác phải là nhóc đấy.Tôi vẫn cúi mặt. Đích xác bây giờ thì tôi bằng tuổi nó thiệc. Nhưng dù gì thì tôi cũng học trên nó nửa năm. Ở quê tôi có câu nói "Ma cũ bắt nạt ma mới". Tôi bây giờ chính là như thế. Thật sự là tôi không ngờ cái chỗ ghẻ này cũng có đứa giành với mình cơ chứ. Ắt hẳn là tụi này muốn gây sự. Lần này thì không dạy dỗ không được rồi.
- Ê bà chị, ra chỗ khác, tôi không rảnh rỗi đến mức lặp lại nhiều lần đầu.
- Ê nhóc. Xuống sau thì chịu. Đi chỗ khác đi. Nhóc mù đường đến nỗi không biết chỗ này có người rồi à?
- Này bà chị. Khôn hồn thì cút ra chỗ khác. Đừng tưởng hơn tôi một năm thì nói gì cũng được. Đúng là loại thấp kém. Đồ máu lai!
- Máu lai? Nhóc à, chị thấy mồm miệng của em có vấn đề thật đấy.Quả thật thì tôi có máu lai thật đấy. Nhà Sinclair-Nhà ngoại tôi là tiên sa (Ks: Gọi vậy cho dễ phân biệt với tiên nữ của Flue Delacuar trong phần 4. Tiên sa có thể dùng phép thuật mà không dùng đũa phép. Tiên sa cũng có cánh. Nhưng theo kiểu cánh thiên thần chứ không phải cánh của Tiên Bướm. Lưu ý: Tiên sa chỉ có ở Châu Á và chị Min nhà mình là một trong ba tiên sa còn sót lại và là một trong hai người còn có thể làm phép của tiên sa.) còn bố tôi là phù thủy. Tôi chính là truyền nhân cuối cùng của tiên sa.
Tôi nắm chặt cái thìa bạc. Đồng tử của tôi thít lại. Tôi đang làm phép của tiên sa!
- Á á á á á á á á á á á á á á á!Thằng bé năm nhất hét thất thanh. Tôi đã treo nó lộn tùng vùng giữa sảnh! Tôi húp nốt miếng súp cuối. Đặt bát xuống. Tôi đứng lên, bấy giờ tôi mới quay lại. Thằng bé bị dốc ngược lại như cái cách mà Achilles bị nhúng xuống sông. Trông nó và mấy đứa khác hoảng hốt ghê lắm. Tôi cúi xuống bảo nó:
- Ê bé, chị đây thù dai lắm. Tốt nhất đừng để chị gặp lại.- Tôi đứng lên, nói lớn với cả sảnh.- Nghiệp quật. Ai bảo cản trở người ta ăn.(Ks: Nghiệp quật hay chị quật vậy chị Minny?)Có tiếng ho khan từ chỗ hàng đầu dãy bàn nhà Slytherin. Có tiếng huynh trưởng Coffey nói rất khó nghe:
- Trừ nhà Slytherin hai mươi điểm. Sử dụng phép thuật ở sảnh đường.
Tôi vặn lại:
- Thưa huynh trưởng, ai đã sử dụng đấy ạ?
- Cô Shelty vậy ai làm cho Carrow lộn tùng phèo thế kia?
- Em không biết, cả hai tay của em để trên bàn. Em không mang đũa phép thì làm sao mà dùng nổi?Huynh trưởng Coffey đành im lặng, búng cái huy hiệu huynh trưởng:
- Cộng nhà Slytherin hai mươi điểm.
Tôi cũng mặc kệ họ, bỏ đi. Tôi đến thư viện. Nếu như các giáo sư đã im lặng, có nghĩa là họ đã bỏ qua. Tôi cũng không nên gây thêm rắc rối nữa.••••••
Ôi trời ơi! Giờ tôi mới biết mình hối hận tới mức nào! Bọn họ thực sự đã trả thù tôi. Một sự nghiệp quật mạnh! Tôi đang kẹt cứng. Và rất có thể làm trừ cho nhà những năm chục điểm lận.
Quay lại hồi chiều một chút, tôi đang đọc sách ở cái giá quen thuộc thì tôi thấy nhọc người. Ừ, tôi ngủ quên ngay trên cái bàn chả ai để ý ấy. Đến lúc tỉnh dậy thì tôi đã biết mình bị làm sao. Chắc chắn là khói gây mê. Tôi đã không cảnh giác lúc ở Hogwarts. Và bà Pince, bằng cách nào đó đã không kiếm ra tôi. Tôi tỉnh dậy ở một cái bàn. Chắc chắn là không phải cái bàn ở góc khuất kia mà là nơi hoàn toàn khác. Và cái túi không gian đã biến mất. Thật may là tôi đã cất nó ở nơi khác nếu không thì...
Và giờ đã qua giờ cấm 5 phút. Tôi cần phải trốn khỏi đây mà không một ai thấy. Chỉ tiếc là cái tính mù đường lại trỗi dậy. Tôi không phân biệt được phương hướng lại thêm trời tối đen như mực nữa. Tôi không dám dùng đũa phép chiếu sáng. Như thế sẽ càng gây chú ý.
- Nào nào! Noris, bà có chắc là ngửi thấy có học sinh ở đây không?
Thôi xong! Là thầy giám thị Filch và bà Noris. Tôi bước hụt chân và ngã dập vào một cái tủ sách. Không tự chủ kêu 'Á' một cái, tôi đã thực sự gây chú ý rồi. Tôi ngả người vào cái tủ sách, tay tôi lần mò định cầm một cuốn sách thật to để choảng hai người kia hòng thoát tội. Tôi không thể dùng được phép thuật tiên sa nữa. Nếu tôi dùng trên người họ thì các gs cũng biết là tôi làm.
Nhưng cuốn sách mà tôi cầm phải rất dày. Tôi thử ấn nó thì cái tủ sách di chuyển, nó xoay tròn và kéo tôi ra chỗ khác trước khi mà hai người kia đến. Ôi trời, tôi nhắm tịt mắt. Đến lúc tôi mở mắt ra thì tôi đang ở trong một căn phòng rộng và chỗ tôi vừa trượt qua là cái tủ khổng lồ đính một cái huy hiệu lớn màu xanh biển có hình con Đại Bàng. À, thì ra đây là phòng riêng của Rowena Ravenclaw.
-------------------------