8 giờ tối.
"Hửm. này Kell!"
<Sao ạ?>
"Sao cái cánh công địa ngục này mãi không mở ra được!"
Cô đứng giữa rừng hoa cách ngạn màu đỏ tươi chỉ thẳng vào căn phòng tập trung của Diêm Vương, đồng thời là cha của cô.
<Người thử dùng sức mạnh lên đi!>
"Ta bị hút rồi còn đâu,tuy ta lấy được một ít nhưng sức cũng chỉ bằng năm ta 130 tuổi thôi. Làm sao mở được!"
Cùng lúc này, cánh cổng cũng được mở ra, một căn phòng màu đen đã chuyển dần sang màu hồng baby đầy đáng yêu. Ông bố chết tiêt của cô thì đứng ở giữa giơ lên trước mặt cô và hét lớn.
"Chúc mừng sinh nhật con gái cưng của cha!"
*Bùm, bùm!*
Tiếng pháo nổ vang khăp trời. Các anh chị cô chỉ đứng đằng xa lắc đầu ngao ngán và nhìn cô với một anh mắt chua xót. Cô cũng nhướm mày nhìn bọn họ với một câu hỏi như được viết rõ trên trán.
Chuyện éo mẹ gì đang sảy ra? Chúc nừng sinh nhật? Em á?
Họ không nói gì mà liếc nhìn nhau hết người này đến người khác. Nhìn ông bố yêu quý kia vui như hái được vàng cô không nỡ phải làm ông mất hứng.
Cô muốn ông mất mẹ luôn cái cảm xúc luôn chứ hứng với thú gì ở đây nữa.
"Sinh nhật con là 4 tháng nữa mới đến! Cha bị phê cần à?"
"Ủa? Thế hả?"
"Thế thế con c*c! Gọi con dến đây có chuyện gì?"
Cô chán đời phẩy tay một cái, căn phòng từ màu hướng duyên dáng đã ngay lập tức chuyển lại thành một màu đen u tối chuẩn cái cảm xúc của cô lúc này. Bất lực và trầm cảm.
"Ta có chuyện muốn nói với con. Con sẽ có thêm một người phải bảo vệ!"
"Ông bảo tôi bảo vệ hết người trê trái đất con mẹ nó luôn đi cho nhanh. Cái đậu mẹ nó. Cứ một lúc lại bảo có thêm người. Ông có biết là tôi phải bảo vệ bao nhiêu không hả. Bọn thần kinh mang tên thiên thần ở trên thiên đường làm cái mẹ gì mà phải bắt con bảo vệ bọn người đấy. Điên chết mất! Chúng nó ở trên kia ăn không rồi ngồi còn bọn con thì làm hùng hục như một con trâu. Cái đậu má!"
"Thì việc này bọn họ chấp nhận làm!"
Ông ấy ngồi trên cái ghế to đùng nằm ở giữa căn phòng mà khép nép lại. Giọng ông lí nhí như không có sức kháng vệ.
"Không muốn làm thì bắt chúng nó làm. Chúng nó có bằng cha không? Cha là cấp trên của chúng nó mà phải làm theo nó thì sao?"
"Bọn họ chỉ cai quản nhưng linh hồn trong sạch mà chúng ta đưa lên thôi chứ có cần phải đi xuống tuần tra như chúng ta đâu."
"Chúng nó cai quản cái con khỉ mốc ấy. Quẩy Vinahouse suốt ngày suốt đêm tạo tia chớp đùng đùng mà bảo cai quản!"- Chapesta
"Chuẩn!"- All
Cô thở dài một tiếng rồi nhìn ông với môt con mắt mệt mỏi như không nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năng
HumorNếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp với một nhiệm vụ là giải nghiệp cho các nhân vật Tokyo Revenger thì sẽ ra sao?