Ngày 30 đến, cả nhà trên dưới Quế gia đều cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị đón giao thừa. Ba Quế thế mà lại xách hai đứa con trai của mình dọn dẹp nhà cửa, Công Phượng thì ngồi một bên vừa cười vừa lấy điện thoại chụp lại, bảo là 'làm lưu niệm'. Tiếc là chưa cười được bao lâu thì mẹ Quế xách lỗ tai vào bếp.
Văn Toàn cùng Đình Trọng cũng theo cùng vào bếp giúp bà nấu bữa ăn thịnh soạn đón giao thừa.
Đến khi nhà sạch sẽ, ba Quế cẩn thận dán hai câu đối tự mình viết lên cửa. Mẹ Quế cùng hai 'con dâu' của mình mang thức ăn ra bàn, Công Phượng vừa giúp vừa phá nãy giờ cũng cẩn thận bưng dĩa cá hấp ra.
Bảy người ngồi xuống bàn cơm thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ tối.
Mâm cơm đón giao thừa vô cùng truyền thống, có khấu nhục, có cá hấp, gà hầm, sủi cảo, bánh Kim Nguyên Bảo, tráng miệng là dưa hấu.
Công Phượng vui vẻ nâng chén - "Mời cả nhà ăn cơm!"
Ngọc Hải cười cười, gắp cho Văn Toàn miếng thịt gà.
Cậu nhìn hắn, khẽ gật đầu mỉm cười.
Bên kia, Tiến Dũng cũng gắp thức ăn cho Đình Trọng, cậu vui vẻ ăn cười đến híp mắt.
Ba mẹ Quế nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ cũng vui lây, gắp miếng thịt an ủi con trai ngồi một mình.
Giao thừa năm nay thật ấm áp, cũng thật ngọt ngào.
Ăn xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách xem ti vi chiếu chương trình mừng năm mới. Thỉnh thoảng cùng trò chuyện, chủ đề chỉ loanh quanh những chuyện hằng ngày của mỗi người, những câu chuyện thú vị, hay những kỷ niệm khó quên... đương nhiên dịp này họ cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện của Công Phượng, đứa nhỏ Văn Thanh kia theo đuổi cậu nhiều năm vậy mà!
Ồn ào vui vẻ đến mười hai giờ, sau khi chương trình pháo hoa kết thúc mọi người liền đứng lên ai về phòng nấy đánh một giấc... Đã quá trễ rồi!
Ngọc Hải cùng Văn Toàn nhẹ nắm tay nhau đi sau cùng, trở về phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng, hắn liền ôm lấy cậu - "Em vui không?"
Văn Toàn hơi giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười nhẹ gật đầu - "Rất vui!"
Đúng vậy, cậu thật sự rất vui. Đã lâu rồi mới được đón năm mới cùng gia đình... hơn nữa, đây là gia đình của Ngọc Hải, điều này càng khiến cậu càng vui hơn.
Ngọc Hải cười khẽ, ôm Văn Toàn ngồi xuống giường, cọ cọ hõm cổ cậu
- "Bảo bối, em nói xem chúng ta có nên thay đổi xưng hô một chút?"
- "Hửm?" - Thay đổi xưng hô?
Văn Toàn nghĩ nghĩ một chút, hai tai nóng lên, chậm rãi nhuộm hồng.
Ngọc Hải cười khẽ, hôn hôn vành tai cậu, nhẹ thổi khí - "Bảo bối, có phải nghĩ ra rồi không?"
Văn Toàn rùng mình, hơi nghiêng đầu tránh hơi thở nóng bỏng bên tai - "Khuya rồi, giờ không ngủ ngày mai dậy sớm không nổi mất!"
Hắn cười khẽ đẩy nhẹ cậu xuống giường, bàn tay nâng cằm nhỏ ép buộc cậu nhìn mình cong nhẹ khóe môi - "Bảo bối, em trốn tránh cái gì?"
- "Không... không có! A~" - Văn Toàn đỏ mặt nhìn hướng khác.
Ngọc Hải cách lớp áo ấn lên đầu ngực cậu rất nhanh nó liền gồ lên.
Văn Toàn giật mình nhìn hắn
- "Hải, đừng..."
- "Anh muốn nghe cái khác..." - Ngọc Hải cúi đầu cắn lên xương quai xanh cậu một cái, bàn tay cũng chậm rãi xoa nắn cái eo mảnh khảnh.
- "Ưm~" - Văn Toàn cắn môi đẩy hắn ra - "Còn đang ở nhà anh, đừng nháo nữa!"
- "Không ai nghe thấy đâu! Phòng này cách âm." Dứt lời, Ngọc Hải hôn lên môi cậu.
Hắn ôn nhu hôn cậu, dần dần ôn nhu kia mang theo chút bá đạo cắn mút, nhân lúc đôi môi mê người kia hé mở liền với đầu lưỡi vào đảo một vòng quanh khoang miệng của cậu, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia mút mát.
- "Ưm~ ha~"
Văn Toàn bị hôn tới không thở được, vỗ vỗ cánh tay đang xoa nắn ngực mình, tránh né.
Nhận thấy người dưới thân sắp không thở nổi, hắn rời khỏi môi cậu, giữa hai đôi môi kéo theo sợi tơ bạc.
Văn Toàn mím môi đỏ mặt nhìn hắn, hai mắt mơ hồ phủ một tầng sương đầy dụ hoặc.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, cởi quần áo trên người cả hai rồi lại hôn lên môi cậu lần nữa. Đêm còn dài....
- " Ông xã, em yêu anh " - Cậu mệt mỏi ôm lấy hắn.
- " Anh cũng yêu em " - Hắn ôm.lấy cơ thể mềm oặt của cậu vào lòng mà ngủ.
______________
Ba ngày Tết rất nhanh qua đi, ba mẹ Quế lại tiếp tục xách va li cùng nhau đi du lịch. Lần này, hai ông bà lên máy bay bay thẳng đến Bắc Âu ngắm cực quang.
Ba mẹ Quế đi rồi, Công Phượng thì vẫn còn quyến luyến không muốn đi, chỉ là... cái đứa nhỏ Văn Thanh kia cứ liên tục bám lấy cậu suốt.
Giao thừa thì gọi điện
- " Anh Phượng, chúng ta đi xem pháo hoa nhé!"
Mồng 1 thì chạy đến nhà
- "Anh Phượng, năm mới vui vẻ! A, anh không cần lì xì đâu... chỉ là... ừm, anh có thể giống như lúc nhỏ, ừm, hôn lên má em một cái không?"
Mồng 2 thì may hơn một chút, nhà đứa nhỏ đó phải đón khách, họ hàng xa tới cậu phải ở nhà. Mồng 3, Công Phượng lấy lý do ra ngoài gặp bạn cũ thực chất là trốn trên phòng không xuống. Ngồi ngốc đến mồng 5, rốt cuộc vác hành lý trở lại Mỹ.
Cái đứa nhỏ này, cậu sợ thật rồi! Mới tí tuổi đầu không lo học mà chạy theo cậu suốt. Cậu không có thích mấy người nhỏ tuổi đâu!!!!
Ba mẹ cùng em trai đều đi cả rồi, Ngọc Hải cùng Văn Toàn trở về nhà riêng thế giới hai người, cũng nhường lại không gian hai người cho Tiến Dũng và Đình Trọng
Hắn vẫn chưa đi học lại, công ty cũng chưa bắt đầu làm. Thế là hai người cả ngày cùng nhau ở nhà hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt là từ sau khi về Quế gia ra mắt ba mẹ Ngọc Hải, hai người có vẻ không còn ngại ngần gì nữa, không những vậy mà còn ngọt ngào ân ái hơn lúc trước.