1

2.7K 163 0
                                    

1.

Na Jaemin bận rộn ở công ty từ rạng sáng đến giờ đã mất mất cả một ngày dài.

Giữa trưa hè nắng chiếu cao tận đỉnh đầu, hắn bước từ phòng điều hoà ra hành lang, xung đột nhiệt độ mà hắt hơi vài tiếng.

Lee Donghyuck nhắn tin nhắc cả hội đang tụ tập ở nhà hàng quen cách công ty của hắn chỉ hai toà nhà, thiếu mỗi hắn.

Na Jaemin đứng dựa lưng vào tường ngay đối diện với phòng hút thuốc, cắn môi đắn đo có nên ghé qua hay không.

Công việc của phòng thiết kế đang ngổn ngang chất chồng, các hạng mục duyệt đi duyệt lại vẫn tìm ra quá nhiều sơ hở, mà sức lực của hắn đến thời điểm hiện tại coi như đã cạn kiệt.

Nắng rọi vào đồng hồ đeo trên tay hắn tạo nên một vệt loáng chói mắt. Na Jaemin bỗng dưng nghĩ đến hình ảnh cậu bạn nhỏ với đôi má ửng hồng mỗi khi say xỉn tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng.

Vậy mà đã tỉnh táo để mà đi ăn trưa rồi.

Miền suy nghĩ như trôi đi miên man khiến thân thể hắn bỗng chốc lơ lửng.

Hôm qua vừa mới tụ tập với bọn họ một chút đã phải lái xe đến công ty, lúc ấy Huang Renjun vẫn còn xông xáo lắm.

"Giám đốc Na không định nghỉ trưa à?"

Na Jaemin trên tay cầm hộp thuốc lá méo mó, điếu bên trong còn chưa được rút ra phân nửa đã bị nhét vào lại.

Hắn bối rối, theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc.

"Trưởng phòng Han, chào."

Người được gọi là trưởng phòng Han có vóc dáng to lớn săn chắc, từng bước từng bước tiến đến gần, trên môi nở nụ cười thương hiệu với góc má lúm rất ngọt mắt.

"Phòng thiết kế vừa thay đổi nhân sự, giám đốc Na cũng biết rồi. Vậy nên khó tránh được sai sót, mong anh thông cảm."

Na Jaemin nhướn mày dõi theo từng cử chỉ của đối phương, từ đầu đến cuối đều lịch sự, nho nhã không có lấy chút nào là cường điệu.

Hắn đè nén tiếng thở dài, ép buộc bản thân luôn phải giữ vững lập trường, công tư phân minh.

"Vâng. Đều là cây chung một giàn, gặp khó thì cùng cố gắng, sao tôi có thể trách được."

Cách đây vài tháng, trên diễn đàn trường đại học X có một bài đăng hơn nghìn chữ nhận được rất nhiều tương tác, nóng hổi đến mức hắn là người của trường đại học A, dù không muốn xem cũng bị ép phải xem.

Chuyện về "cựu giáo thảo" của khoa Kiến trúc Han Daegang với "giáo thảo đương nhiệm" mới nổi của khoa Kiến trúc Huang Renjun, mở đầu bằng câu:

Bạn cũng sẽ thích

          

"Mọi người có biết vì sao giáo thảo Huang tài giỏi như vậy bỗng dưng bảo lưu một năm không?"

(*giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Tương tự với "giáo hoa": nữ sinh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.)

Người viết ẩn danh nói rằng, nhờ có người quen mà biết được Han Daegang làm mưa làm gió, giữ thân như ngọc, xa lánh nữ giới, lại từng phải lòng tân sinh viên Huang Renjun, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Sau này gã trở thành trợ giảng của khoa, hai người xảy ra tranh chấp khó nói, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Giáo thảo Huang mong manh yếu đuối, chịu không nổi đả kích, lập tức xin bảo lưu, trốn tránh một năm mới có thể quay trở lại trường. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, trợ giảng Han xin từ chức, chuyển sang công ty tư nhân làm việc.

Sau đó, không có sau đó.

Huang Renjun dùng tài khoản chính, viết một bài rất ngắn gọn, mong mọi người đừng bới móc hay xuyên tạc đời sống riêng tư của mình, đại ý là phủ nhận.

Bài đăng trên diễn đàn cũng bị xoá đi, nhưng dư âm tồn lại không nhỏ, đại đa số đều tiếc thương đôi kim đồng ngọc nam, ước ao ngày tái hợp.

Vì chuyện này mà Na Jaemin ngủ kém ngon giấc mất vài ngày, không vui vẻ gì cho cam.

"Dù sao mấy ngày hôm nay mọi người đều đã kiệt sức, hay giám đốc Na xem xét cho tạm nghỉ một hôm, biết đâu sau khi thư giãn đầu óc sẽ tìm ra được phương án tối ưu hơn?"

Tiếng Han Daegang kéo hắn trở lại hiện thực.

Đứng trên hành lang một lúc, chẳng rõ từ khi nào lưng và chân đã mỏi nhừ.

"Anh Han nói hợp lý. Vậy phiền anh thay tôi chuyển lời đến mọi người ở phòng thiết kế, nghỉ từ bây giờ, ngay kia trở lại công việc."

Na Jaemin không đứng yên một chỗ, mà mở cửa lớn bước vào phòng trưng dụng để hút thuốc.

Trưởng phòng Han nghe nói từng phẫu thuật cắt bỏ Amidan, tuyệt đối không đụng đến thuốc lá, song, vẫn lẳng lặng theo hắn.

"Tôi rõ rồi. Cảm ơn giám đốc Na."

Na Jaemin mím môi cười, đoạn, nội tâm bỗng nghĩ đến Huang Renjun không vì lý gì lại được thả lỏng hơn nhiều.

"Không cần cảm ơn. Hãy mong rằng sau khi họ được thư giãn sẽ đem lại cho tôi hướng làm việc hiệu quả như anh Han đã cam đoan."

"Tôi cam đoan, thưa Giám đốc."

Han Daegang nghiêng người chào rồi lập tức xoay người đi thẳng. Dường như mùi khói thuốc nồng đậm khiến gã không cách nào chịu đựng thêm.

Na Jaemin không rắp tâm đánh giá gã quá khắt khe, song, cũng không rõ gã suy tính bao nhiêu để rồi vẫn phải đứng dưới trướng của một kẻ công tử bột từ trong trứng như hắn.

NaJun|Shortfic|Sao trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ