Một khi người trong lòng ra đi, liễu thắm xanh cũng hóa lê thê, bầu trời mà đôi uyên ương xấu số từng cùng nhau ngắm nhìn, bây giờ xanh trong tựa như nước mắt. Lệ đế vương si tình mãi miết rơi xuống, ngày cũng như đêm, chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Hoàng đế bệ hạ tỉnh bừng trong men say, y não nề nhận ra mình đã ngã gục trong tẩm cung suốt mấy tháng trời. Lúc này cơn đau ngự trị trong đáy tim nam tử đã cùng da thịt hóa chai sạn, tất cả chỉ còn là một sự trống rỗng. Người kia cầm lên chiếc khăn tay mà Tố Anh từng thêu tặng cho mình, bấu lấy nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay.
"Thỉnh an bệ hạ."
Một chất giọng nhẹ bẫng và giữ kẽ vang lên, tuy đã lâu không tiếp xúc với bất cứ ai, nhưng hoàng đế lúc này vẫn nhận ra chủ nhân của nó.
Là hoàng hậu.
"Trẫm cần nghỉ ngơi. Nàng lui ra đi."
Hoàng hậu đến đây chắc hẳn lại có chuyện liên quan đến chính sự, nhưng Jungkook không nghĩ mình lúc này có thể tỉnh táo quán xuyến những chuyện đó, thế nên ngài tuyệt tình đến nỗi tấm rèm che cũng chẳng vén lên, cứ nằm im trên giường mà nói vọng ra.
"Bệ hạ, từ ngày nàng Tố Anh kia ra đi, đến bây giờ đã gần nửa năm rồi! Bệ hạ xin hãy tỉnh táo lại! Tất cả mọi chuyện quan trọng ở hoàng triều bây giờ đã rơi vào tay thái tử! Ngài ấy lãnh đạm vô tình, giết oan bao nhiêu đại thần, thậm chí...lũ lụt đang hoàng hành ở phương Đông, ngài ấy vẫn dửng dưng chẳng chăm nom lại đê điều, trong khi ngân khố của hoàng cung không thiếu!"
Hoàng hậu không chịu đựng được những bất mãn trong lòng mình, nàng ta không rời đi mà bất chấp phép tắc quỳ rụp xuống trước giường của Jungkook. Người kia cau mày lại, y thầm nghĩ hoàng huynh của mình không phải là vị quân vương không thấu đáo đến mức đó, việc hắn làm ắt có lý do.
"Bệ hạ! Hôm nay người trách phạt thần thiếp cũng được! Nhưng có chuyện này thiếp phải nói ra! Thái tử đã giam giữ cha của thần thiếp bởi vì ông ấy đã tìm ra manh mối trong cái chết của cung nữ Tố Anh! Bệ hạ, xin người hãy thoát khỏi những đau thương mù quáng mà nghĩ lại cho đại cục!"
Jungkook vốn dĩ định cho hoàng hậu lui ra khỏi để hắn nghỉ ngơi, nhưng vừa nghe đến lời đó, tròng mắt người kia ngay lập tức co lại, y hoảng loạn bật người ngồi dậy. Chiếc rèm thêu chỉ vàng kia được vén lên, lộ ra thần sắc trắng bệch của hoàng đế.
"Nàng...nàng...nàng nói sao?"
Hoàng huynh ta có liên quan đến cái chết của Tố Anh?
***
Từ lúc tang lễ kia xảy ra thì đến giờ cũng đã nửa năm, Yoongi đã thay Jungkook xử lý hết những việc gần như hết tất cả mọi sự trong hoàng triều. Những xui rủi và đau thương lúc nào cũng gần như đến cùng một lúc, hoàng đế bệ hạ suy sụp, đất nước Cao Ly lại gặp nạn lũ ở phía Đông.
Thái tử có đích thân đến đó kiểm tra, thì thấy đê điều mặc dù trước đó đã chia ngân khố cho tể tướng để ông ta điều hành việc xây dựng đê ngăn lũ nơi đây, nhưng bây giờ lại trống không. Nhờ đó, Yoongi cũng phát hiện lão già tể tướng kia ngụy quân tử, trước giờ trước mắt hắn và Jungkook đều giả vờ một lòng lo cho dân chúng, cuối cùng lại là tham ô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi | Tình Quân
Fanfiction"Hỡi người hôn quân bạc tình, Sinh thành đông chí, sẹo khoét mắt sai Tuyết phủ trắng xóa tóc mai Hại dân đọa nước, nàng còn vướng chi?"