Các nguyên tố đã thú nhận một chuyện với Tapos rằng chỉ có Boboiboy là thành viên của họ. Các nguyên tố chỉ đi theo và phục tùng theo mọi yêu cầu của cậu ấy chứ chưa từng là một phần của Tapos. Về những nhiệm vụ bảo vệ cầu năng lượng và bảo vệ giải ngân hà, các nguyên tố cũng không hề có ý định thực hiện, dù sao thì sớm hay muộn thế giới này sẽ tự hủy nên từ trước tới giờ họ coi việc Tapos làm chỉ đơn giản là câu kéo một chút thời gian sống ít ỏi của thế giới này.
Đương nhiên, tất cả mọi người đã rất phẫn nộ với lời thú nhận đấy, ngay cả Boboiboy. Gì chứ ít ỏi thì ít ỏi chứ không phải là sống sao, dẫu sao thì ít ỏi của các nguyên tố cũng đã bằng cả nghìn năm ánh sáng của vũ trụ này rồi. Tuy nhiên, Boboiboy cũng hiểu lý do họ có suy nghĩ không nghĩ đến ai như vậy: Họ đang chờ đợi tân thế giới. Có lẽ ở nơi đó họ có thể ngừng bị biến thành con rối của kẻ khác, núp ở một nơi nào đó yên bình và từ từ phá hủy liên kết kí chủ - thân chủ bị gán lên người. Có lẽ, đó mới là lúc họ thực sự được nghỉ ngơi.
"Cho dù các người có câu kéo thời gian được bao lâu đi nữa, liệu các người có sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng vị Chúa mà các ngươi hằng tôn thờ không?" - Trước khi mọi người rời khỏi phòng, muốn hoàn toàn xóa đi những lời nói của các nguyên tố trước đó, giọng nói của Solar vang lên. - "Ngu ngốc..."
Lúc họ quay lại nhìn cậu, đôi mắt vàng kim sau đôi kính của Solar đã nhìn về phía Boboiboy, người đang nắm lấy cánh tay phải của Earthquake. Đâu đó trong đôi mắt mà họ từng nhìn thấy niềm hy vọng đấy giờ đong đầy ánh buồn và sự lo lắng đượm dài trên khuôn mặt. Vẻ mặt đó đã phần nào khiến họ nghi ngờ về sự bất thường của các nguyên tố.
Earthquake nhìn đôi tay run run đang nắm lấy bàn tay phải của mình. Cậu gỡ đôi tay đó ra, đưa lên gần môi và hôn nhẹ lên đôi tay bé nhỏ đấy. "Làm ơn, Ori... Đừng cư xử như thế..." . Nói ra những lời đấy, Earthquake cũng đau chứ nhưng cậu phải làm. Chỉ cần sự quan tâm và chú ý của Tapos và Boboiboy đối với họ giảm xuống mức tối đa, khi họ đi đâu cũng không có người lo lắng, không có người bỏ sức đi tìm. Lúc đó, họ có thể bắt đầu cuộc chiến của riêng bản thân rồi. Tân thế giới gì chứ? Tân thế giới đồng nghĩa với việc họ sẽ bị thay thế, sẽ có nguyên tố khác gây dựng thế giới đấy. Họ không muốn làm người khác đau, đặc biệt là những người đang sống trong thế giới mà họ góp phần tạo thành nhưng nếu họ không làm vậy, sẽ chỉ có thêm người chết mà thôi. Chí ít, chỉ cần một mình họ hi sinh là được, chí ít, nụ cười của người đó sẽ được bảo toàn.
"Nè, Earthquake..." - Giọng nói bé nhỏ cất lên, làm lòng họ đang yên bỗng dậy sóng. - "Các cậu từng nói các cậu hận Retak'ka vì hắn sử dụng các cậu để thâu chiếm vũ trụ, phải không?"
"Hah- À ừ." - Earthquake trả lời trong lòng sắp xếp sẵn những câu đối đáp lại, bảo toàn hình ảnh vô tâm của bản thân trong Boboiboy.
"Vậy thì đừng có giả vờ, các cậu không quan tâm gì đến vũ trụ này nữa." - Boboiboy người đôi mắt đẫm nước tràn đầy sự tức giận và thất vọng hướng thẳng đến Earthquake.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?
Non-FictionCác nguyên tố đem lòng thầm thương trộm nhớ thân chủ của họ là Boboiboy nhưng số phận trớ trêu ngăn cấm tình cảm ấy. Từ những sức mạnh vô tri vô giác, dưới những sự săn sóc của Boboiboy, họ không những đã trở thành linh hồn mà còn dần có thể chạm đư...