Chương 38

5K 575 90
                                    

"Mày làm cái quái gì mà đi lâu vậy chứ? Haitani Ran gặp Takemichi làm cái gì?"

Vừa mới về căn cứ Hanma đã bị Kisaki cau có hỏi, có chút hấp tấp muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

" Ờ thì...hai đứa nó đi ăn bánh crepe" Câu trả lời lãng xẹt và cái thái độ ậm ự khác thường của Hanma khiến Kisaki thấy hoài nghi.

"Mày nói gì? Hai đứa nó đi ăn bánh crepe, Haitani một mình từ Roppongi kiếm Takemichi ăn bánh crepe?"

"Tao thề luôn, tao đi theo mà không tin được đây không những vậy còn đi dạo phố cùng nhau" Hanma biểu hiện như chính mình cũng vô cùng ngạc nhiên.

Kisaki vẫn nhíu mày cảm giác không tin tưởng nhưng hắn vẫn nghĩ làm sao Hanma lại bao che cho bất kì hành động nào bất thường của Takemichi được và Hanma đặc biệt là kẻ trung thành mà hắn tin tưởng nhất.

"Tụi rảnh rỗi làm tốn thời gian quý báu của tao"

Kisaki nói rồi lại quay về chỗ làm việc của mình, Hanma quay đi lè lưỡi. Ừ thì đúng một nửa, hôm nay hắn kì lạ nốt luôn đi, hắn còn không tin chính mình vì sao lại không muốn nói ra cái cảnh hắn đã thấy cho Kisaki biết. Hắn biết kiểu gì Kisaki sẽ làm gì đó sau khi biết chuyện này. Ban đầu hắn cũng muốn Kisaki sẽ làm gì lắm nhưng giờ thì không. Nếu như để hắn làm thì hắn có thể suy xét nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng.

Takemichi à ~ Cậu bỏ bùa hắn rồi.

Hanma gãi gãi đầu, ban nãy lúc hắn biết đám người Kazutora sẽ đến hắn đã lui đi nhưng hắn vẫn âm thầm quan sát cậu. Quan sát cậu ngồi bên vệ đường vẫn trùm cái áo khoác mà hắn đưa cho cậu trên người, trông cậu lúc đó tựa như đã dùng chiếc của hắn để biến thành một cái vỏ bọc bảo vệ bản thân mình và Takemichi đang cảm thấy an toàn vì nó. Đối với Hanma đó là điều buồn cười và chế giễu hắn nhất trên đời, hắn biến thành tấm khiên an toàn cho một ai đó.

Hắn thấy Baji, Chifuyu, Kazutora hớt hả, lo lắng cho cậu mà tặc lưỡi mấy lần. Hắn nhíu mày không vui vì Baji hất áo khoác của hắn xuống đất và Takemichi có vẻ như chẳng quan tâm lắm, vòng tay của những người đó vẫn hơn cái áo khoác của hắn nhỉ? Nhưng đến khi Hanma muốn rời đi hắn lại phải khựng lại khi thấy Takemichi nhặt áo hắn lên, phủi bụi trên đó và cất gọn trong cặp mình một cách cẩn thận dù ba người còn lại tỏ ra khó chịu đến đâu. Chính Hanma cũng không rõ lúc đó hắn có biểu tình và cảm nhận như thế nào. Hắn không biết.

Hanma châm điếu thuốc và nhả ra làn khói trắng, tâm trí hắn cũng đang lơ lững như đám khói đấy, mờ mịt thật. Thế này gọi là rối bời đó hả? Khó tin ghê. Takemichi lần khác gặp lại cậu lại cho hắn thêm những cảm nhận như thế nào đây? Có lẽ còn lâu lắm hắn mới cảm thấy chán cậu nhỉ?Haitani Ran trở về Roppongi khi trời đã sẫm tối, phong thái đã không còn bình tĩnh như bình thường, bối rối và tức giận, đó là những điều mà Rindou có thể cảm nhận rất rõ từ anh mình. Rindou lập tức ngạc nhiên, khiến anh trai hắn có biểu hiện như vậy chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng.

"Anh hai có chuyện gì sao?"

Ran nhìn em mình, chuyện này thật sự khó nói nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ có bất cứ bí mật gì với nhau, hai người là mối liền kết bền chặt nhất, cho phép họ chia sẻ mọi thứ cùng nhau.

[ AllxTakemichi ] Kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ