"Ừ, deadline của ấn phẩm cùng với deadline của bên viết kịch bản. Kịch bản ai viết ấy hả? Tao viết chứ ai. Tao định bên Xuân mình làm tận hai thứ cơ, một TVC một MV. TVC dự là sẽ đi theo hướng truyền thống của GrabFood, nhân văn và các nhân vật đều không phải người nổi tiếng. MV định mời Đen Vâu với Link Lee, chưa gì tao thấy khoản dự trù kinh phí căng dữ thần rồi."Lý Đông Hách nằm sấp trên giường, ngược với hướng nằm của người đang quay lưng về phía cậu. Điều hoà đặt nhiệt độ thấp nên Minh Hưởng chùm chăn kín mít rồi cong hệt một con nhộng bị đột biến gen của con tôm. Đông Hách muốn đá anh xuống giường, tư thế nằm với cậu không chen lấn không xâm phạm chủ quyền không đè đầu cưỡi cổ thì là không xấu, mọi kiểu khác cậu vẫn chấp nhận được. Nhưng trong tình hình chạy deadline đau mỏi cột sống, nhức nhối khớp xương vai, mỗi lần cậu quay sang anh là lại thấy thương có cái sống lưng đang cố chống chọi với độ cong mà Minh Hưởng vô thức tạo ra.
Sau khi tự lột trần mình, Minh Hưởng đã có một buổi ngồi đàm đạo hết sức nghiêm túc với cậu. Đông Hách không bắt đầu trước, cậu để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể. Minh Hưởng ngồi đan hai bàn tay vào nhau, vô định đánh rơi tầm mắt vào một điểm nào đó trước cửa ra vào. Mười phút trôi qua trong tiếng đập muỗi khét lẹt của Đông Hách, Minh Hưởng nhíu mày quay sang.
"Em làm gì vậy?"
"Đập muỗi chứ làm gì?"
Đông Hách vỗ thêm cái chát trước ngực Minh Hưởng. Anh quay tới ngó lui, không thấy con muỗi nào mới hỏi.
"Sao em thấy muỗi hay thế? Anh có thấy con nào đâu?"
"Ừ, tại có con nào đâu mà thấy." Cậu nói thản nhiên. "Anh định quay MV thất tình nhân dịp năm mới Tết về ha gì? Tự dưng cái ngồi trơ ra như khúc gỗ, em vỗ muốn đỏ cả tay anh mới bình thường lại."
"Đang tâm trạng." Minh Hưởng bào chữa. "Đang nhớ lại những kí ức lúc xưa."
"Anh nhớ cái gì lúc xưa?"
"Lúc mẹ mua cho anh nguyên bộ mô hình của Bảy viên ngọc rồng."
"Ủa anh?" Đông Hách nhếch mày. "Anh muốn đổ máu tại đây hả?"
"Anh đùa." Minh Hưởng cười khì. "Thì tụi anh mới chia tay tầm một tuần trước thôi, lý do là vì hai đứa không hợp nhau. Anh nghe lí do đó xong thì cũng không muốn níu giữ nữa, em biết mà, anh ghét mấy kiểu chia tay không rõ ràng vậy lắm."
"Nhưng mà đùng cái chị ấy muốn chia tay hả hay có nhá demo gì trước không?"
Minh Hưởng bật cười.
"Không có nhá gì hết. Một tối hẹn anh đến quán cà phê gần nhà rồi nói mình dừng lại anh nhé thôi. Còn anh thấy đèn đỏ thì anh dừng."
Hưởng nói như đùa, dẫu sự thật là trong đôi mắt anh vẫn nghẹn ngào chút tủi thân. Đông Hách nhìn mà xót không chịu được.
Chuyện đèn đóm cũng hay được đưa vào để ví von trong tình yêu. Với cuốn từ điển đầy chữ đời của Đông Hách, đèn xanh là ý đối phương bật dấu hiệu để hai người bắt đầu tiến tới tùy từng giai đoạn khác nhau. Đèn vàng là khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, có thể là dừng để tìm hiểu nhau thật kĩ rồi mới tiến tới giai đoạn chính thức yêu đương, có thể dừng bởi có lẽ cả hai cần khoảng lặng để đưa ra quyết định cuối cùng cho câu chuyện của hai người. Hoặc dừng thêm vì việc gì thì Đông Hách không thể rõ hết, tại cũng chưa có yêu ai bao giờ. Cậu hiểu được ngôn ngữ tình yêu cũng bởi đám bạn xung quanh Hách yêu nhiều quen nhiều mà cũng cần lời khuyên nhiều. Mà người đứng ngoài cuộc tình lúc nào cũng lí trí và phán đoán thức thời hơn cả, vì thế Đông Hách triết lí cứ khuyên nhủ bạn bè mãi thế thành quen, thành tự tích lũy kinh nghiệm cho mình từ những bước ngã sõng soài trong tình yêu của bạn bè mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; nước mắt em lau bằng rượu hột chuối
Fanfictionđang yên đang lành tự dưng mắc có bồ? chiếc bìa xinh xẻo vẽ cảnh hai anh em chạy deadline ở vũng tàu đến từ ©𝐡𝐮𝐝𝐮𝐡𝐞𝐨𝐰𝐚. cảm ơn bồ thật nhiềuuuu