Chương 2

4 0 0
                                    

Kể từ khi tỉnh lại, hắn bắt đầu thích nghi với thân phận tiểu công tử của Tiêu gia. 

Đại ca Tiêu Nghĩa khi thấy hắn tỉnh lại, liền ôm hắn thật lâu. Hắn biết mẫu thân đã mất, khi ngã ngựa vẫn ôm hắn thật chặt trong lồng ngực. Quỳ ở từ đường gần ba đêm, tâm tình của hắn thật phức tạp: vui có, buồn có, bí bách có, hoang mang có.

Tiêu gia đối với hắn rất tốt, cơ hồ ba năm qua hắn muốn cái gì đều có cái đó. Đại ca lớn hơn hắn mười tuổi, đang là hồng nhân bên người tể tướng gia.

Ở đây bất đồng với thế giới trước của hắn, danh sĩ đều phải học tập rất chăm chỉ và thông thạo nhiều thứ mới có thể làm quan. Vì hắn thay thế cho tiểu Tiêu Nam nên hắn cũng bắt đầu học tập những thứ mà trước kia tiểu Tiêu Nam tinh thông.

Đại phu chuẩn đoán Tiêu Nam do bi thương quá độ hoặc do đầu bị chấn động mà trí não dẫn đến cho chút trì độn. Nếu khéo chăm sóc sẽ dần dần hồi phục. Đại tẩu của hắn liền gọi đệ đệ của mình, Từ Tử, cử nhân nổi tiếng kinh thành đến dạy chữ riêng cho Tiêu Nam. Hi vọng hắn sớm hồi phục.

Tiểu Tiêu Nam trước đây cũng có chút tiếng tăm, nếu không Lâm gia đã không hứa hôn. Tiêu Nam nỗ lực học tập để thích nghi với nơi này. Đại ca rất hài lòng với thái độ của hắn nên huynh đệ ở với nhau thập phần hòa hợp.

Tiêu Nam vừa luyện chữ thì thấy đại tẩu đến, hắn bỏ bút xuống, sai người rót trà. Đại tẩu là người hiền lương thục đức, đại ca tuy có hai thiếp thất, ba nha hoàn thông phòng nhưng đại tẩu luôn sắp xếp ngăn nắp, làm cho bầu không khí trong nhà rất tốt.

Tiêu Nam nhìn vị đại tẩu hai mươi tám tuổi, hắn thầm cảm thán: đẹp không cần son phấn là như thế nào. Khi Tiêu Nam tỉnh lại, là đại tẩu chiếu cố hắn nên hắn rất có thiện cảm với cô.

Nhìn thấy cô cứ cười tủm tỉm, Tiêu Nam có chút chột dạ. Đại tẩu nhìn hắn đứng ngồi không yên liền mạnh mẽ cất tiếng cười. Khẽ vẫy nhẹ Tiểu Hương khi này đang ôm một xấp giấy lớn đến bàn.

Tiểu Hương khẽ cúi chào hắn rồi đưa từng tờ giấy cho đại tẩu Từ Huyên. Từ Huyên lớn tuổi chưa có con nên rất nhiệt tình với hắn, đặc biệt chăm sóc Tiêu Nam chẳng khác gì đệ đệ ruột nhà mình. 

Ai bảo khi tỉnh lại hắn như một tờ giấy trắng, làm cho nàng có cảm giác như một hài tử cần được giúp đỡ. Từ Huyên cầm một tờ giấy rồi đọc cho hắn nghe chữ viết trên đó.

Đến lúc này, Tiêu Nam đã hiểu mục đích của đại tẩu, đại tẩu muốn chọn vợ cho hắn. Gần một năm nay, đại tẩu luôn bóng gió cô nương nhà này tốt, cô nương nhà khác xinh đẹp, hắn tảng lờ như không hiểu, cuối cùng lấy cớ cần học nhiều thứ không có thời gian để từ chối hết các yến tiệc gặp mặt. 

Cách đây một tháng, tiểu muội cuối cùng trong nhà đại tẩu cũng thành hôn, mắt thấy Tiêu Nam cũng đã mười tám, nàng lo lắng cô nương tốt đều sẽ bị gả đi. Bởi vậy, nàng gấp rút liên lạc khắp nơi còn nói phu quân phải nghe ngóng giúp nàng.

Tiêu Nam không đành lòng làm đại tẩu buồn nên cũng lên xem. Cả hai kiếp người hắn chưa từng yêu đương, chính là vì chưa tìm được người thích hợp. 

[Cổ đại] [Xuyên không] Lấy thiên kim tiểu thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ