Đêm hôm đó Tiêu Chiến bắt taxi quay về khách sạn, một biểu cảm dư thừa cũng không để lại cho cậu. Từ lúc đầu Vương Nhất Bác chọn cách tồi tệ ấy làm quen với anh thì đã sai rồi, mọi chuẩn bị từ trước của cậu đều sụp đổ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó. Giải thích bây giờ chỉ tựa như lời biện minh vô ích, đôi khi càng khiến người chán ghét hơn thôi.
Vương Nhất Bác đặt ván trượt vào chổ cũ, thu dọn số đồ ăn trong nhà bếp, để đôi dép bông hình con thỏ vào trong kệ giày, cậu bỗng bật cười. Từ nhỏ ba Vương đã rất khó tính, mỗi lần cậu nói dối đều bị đánh đến nằm trên giường suốt một tuần cũng không đi nổi. Giờ nghĩ lại mới phát giác quen Tiêu Chiến cậu lại không thành thật đến thế nào. "Đôi dép mà bản thân lựa suốt hai tiếng cho anh cũng không dám thừa nhận". Tự cảm thấy mình đáng bị giận lắm.
Lúc đầu phát hiện Vương Nhất Bác lừa mình suốt bao lâu nay khiến cho Tiêu Chiến tức giận không thôi. Từ nhỏ bản thân đã rất ghét bị lừa dối, lần này còn bị một tên nhóc kém sáu tuổi qua mặt, vừa nghe đã muốn đâm đầu tự sát. Nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến càng không hiểu sao lúc đó bản thân có hơi khó chịu trong lòng, là anh tin tưởng cậu quá nên bị chơi một vố thì tim liền tan vỡ hay sao?
Tối hôm đó chẳng ai thoải mái hơn ai, người nào cũng mang tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
_____________________
Buổi sáng Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen bao lâu chuẩn bị hai phần ăn một cái cho mình một cái cho Tiêu Chiến. So với mọi ngày vui tươi hớn hở thì hôm nay cậu lại chẳng hi vọng gì nhiều, theo tính cách của anh và thái độ hôm qua thì việc ăn đồ do cậu chuẩn bị là không có khả năng. Nhưng điều cậu lo chính là nhận thức cơ thể của Tiêu lão sư. Người đã ốm đến như vậy vẫn muốn giảm cân, nếu không nghiêm túc kêu anh ấy đi ăn tuy không đến mức ngất xỉu như con gái thì cũng sẽ đau bao tử cho xem.
Nghĩ một hồi Vương Nhất Bác vẫn là giao trách nhiệm quan trọng này lại cho Uông Trác Thành, hai quan hệ tương đối tốt nên đưa đồ ăn nhất định không bị nghi ngờ tiện thể kêu Trác Thành quan sát tâm trạng Tiêu Chiến chút để thuận lợi cho cậu đi nhận lỗi. "Nuôi binh ba năm dùng một giờ" đây không phải là lợi dụng bạn bè mà là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Uông Trác Thanh cũng không phải người dễ dãi, Nhất Bác phải năng nỉ ỉ oi suốt hai chục phút còn tốn thêm một chầu ăn mới mua chuộc được. Nhiều khi tính toán lại cậu có cảm giác người bị lợi dụng là mình mới đúng.
Nhận tiền của người thì phải làm việc cho người, Trác Thành cầm túi hoành thánh còn nóng hổi đi vào phòng hóa trang. Tiêu Chiến thấy cậu vào cũng niềm nở chào hỏi, một chút vết tích tức giận của hôm qua cũng không để lại cứ như là hai người khác hoàn toàn. Thực chất nó vẫn ở đó, là anh không muốn bị chuyện riêng chi phối càng không muốn bản thân đương không lại mang năng lượng tiêu cực cho người khác.
Tiêu Chiến thấy Trác Thành cầm theo túi đồ ăn thì thắc mắc hỏi:
-Cậu vẫn chưa ăn sáng hả?
Trác Thành tự nhiên như phổng ngồi xuống ghế kế bên còn đưa tô hoành thánh về phía Tiêu Chiến mà trả lời:
-Là của anh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜ
Fanfiction- Văn án - Nếu năm 2026 Bác Quân Nhất Tiêu là thật thì các bạn có từng thắc mắc quá trình họ từ người lạ trở thành người nhà không ? Ngồi xuống đây, tôi đem đến cho bạn một giả thuyết, biết đâu nó lại đúng.... #Bắc Cực 💬...