Tình bạn thuần khiết giữa các bạn nhỏ.
"Cậu không ở đây, tớ giống như mất đi chiếc răng cửa cuối cùng vậy"
_____
Gần đây bạn nhỏ Hà Lạc Lạc học lớp hai đang gặp một vấn đề rất phiền não - thời kỳ thay răng của cậu đã làm cậu mất đi chiếc răng cửa.
Tuy rằng mỗi một người đều đã từng trải qua hoặc cũng đang trải qua thời kì thay răng sữa, nhưng mà đối với cậu nhóc Hà Lạc Lạc bình thường cười luôn rộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn mà nói, việc mất đi chiếc răng cửa không thể nghi ngờ gì chính là một chuyện sét đánh trời quang.
"Ma ma ơi .. mất đi một cái răng cửa xấu quá à! Con không muốn đi học nữa! Những bạn nhỏ khác sẽ cười con cho mà coi!"
Hà Lạc Lạc đứng trên một chiếc ghế nho nhỏ, nhìn khuôn mặt mình trên chiếc gương ở bồn rửa mặt. Mềm mềm nè, nhỏ nhỏ nè, đôi mắt thì to to nè, nhưng mà chiếc răng cửa vừa mới rụng ngày hôm qua khiến cho cậu nhóc lúc hé miệng ra nhìn vừa vụng về vừa buồn cười.
Nói chuyện còn bị lọt khí.
"Làm sao vậy nè! Lạc Lạc của chúng ta như vậy cũng vẫn rất đáng yêu a! Các bạn nhỏ khác nhất định sẽ khen con đáng yêu đó, sao có thể cười con cơ chứ? Được rồi được rồi, nếu còn không ăn bữa sáng thì sẽ đi học muốn đó nha ~ hôm nay có món con thích nhất ~ là sữa dâu đó!"
Ma ma của Lạc Lạc đem Hà Lạc Lạc ôm từ trên chiếc ghế nhỏ xuống, giúp cậu nhóc kéo gấu áo đồng phục, sau đó lại vịn vai cậu nhóc nghiêm túc nói cho nhóc nghe:
"Thay răng của chính là đại biểu cho việc Lạc Lạc của chúng ta trưởng thành rồi, là đứa trẻ lớn rồi, đứa trẻ lớn thì phải ngoan ngoãn đó nha!"
Đại khái là bởi vì từ nhỏ gia giáo đã vô cùng tốt rồi, Hà Lạc Lạc hơi suy tư một chút, liền cảm thấy ma ma của mình nói rất có đạo lí, liền lập tức quay qua ôm lấy tay của ma ma, làm bộ vỗ vô lên trên mu bàn tay của ma ma, nghiêm túc nói:
"Cứ coi như Lạc Lạc lớn rồi cũng không thể chăm sóc cho ba mẹ cả đời nha, ba mẹ về sau nhất định phải học cách dậy sớm nha! Lạc Lạc mỗi ngày vì không muốn để ba mẹ phải dậy trễ mà phải tới mở cửa phòng của ba mẹ quá mệt rồi!"
Sau khi nói xong Hà Lạc Lạc liền buông tay của ma ma ra, đi tới hướng bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy bữa sáng bắt đầu ăn, bắp chân nhỏ còn đung đưa trên ghế.
_____
Thế nhưng nhất mã quy nhất mã*, đến trường rồi Hà Lạc Lạc lại trở nên sợ hãi, từ lúc tiến vào cồng trường liên không hề hé miệng lần nào, đến cả nước cũng không dám uống.
(*: Thành ngữ: Nhất báo hoàn nhất báo, nhất mã quy nhất mã: chuyện này là chuyên này, chuyện kia là chuyện kia, chuyện nào ra chuyện đó.)Cô bé nữ sinh ngồi cùng bàn thấy bình thường vào lúc này người nên chạy đi tìm Nhậm Hào lớp bên cạnh - Hà Lạc Lạc, lúc này lại đang ghé mặt ở trên bàn bộ dạng rầu rĩ không vui, hình như đã hơn nửa ngày rồi cũng chẳng nói chuyện.
Cô bé lập tức nhớ tới những gì mà cô giáo dạy rằng phải biết quan tâm bạn học, thế là liền chủ động đến hỏi Hà Lạc Lạc bị làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lạc Hào [Series Oneshot]
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn đáng yêu của Tiểu Lạc Hào 🥰 Edit: Nấm 🍄 Nguồn lofter (link gốc sẽ để ở bình luận của từng truyện) Bản edit không đúng 100%, chỗ nào không hợp lí do thể góp ý sửa đổi. Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừ...