Lại một lần nữa cậu xuất hiện trong căn phòng sang trọng này, có vẻ hắn rất thích ở đây. Lần đầu tiên gặp hắn cũng là ở đây khi đó hắn đưa ra lời đề nghị khiếm nhã và nói sẽ gặp lại cậu nhưng cậu cương quyết cho rằng có chết cũng không đến tìm hắn vậy mà bây giờ cậu đang ngồi yên ổn trên chiếc ghế nhung đỏ của hắn và đợi hắn pha sẵn nước nóng cho cậu.- Cậu vào tắm đi. Tôi chuẩn bị nước nóng rồi.
- Cả...m ơn anh nhiều.
Dù đã cố kìm chế nhưng cậu vẫn không nén được sự run rẩy, không ngờ có lúc cậu lại nhờ vả Kim Taehyung như thế này. Lần gặp thứ hai này khác xa với lần trước, hắn không còn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần nữa mà thay vào đấy là một sự ân cần hiếm thấy. Hắn muốn kéo gần khoảng cách với cậu ư? Vậy thì hắn đã thành công rồi. Khi trong cơn mưa buốt giá ấy hắn tiến đến như một ngọn lửa sửa ấm trái tim cậu, hong khô những giọt nước mắt đang chờ chực trào. Lúc ấy cậu đã yếu đuối đến nhường nào cậu cần một nơi để tựa vào chỉ một chút thôi một chút thôi cũng được và cuối cùng hắn lại là người cho cậu mượn sự ấm áp đấy.
Gwang à! Cậu đã nhìn thấy chưa, mình đang vui, mình đang hạnh phúc dù không có cậu nhưng mình vẫn rất ổn, cậu đừng lo cho mình nữa nhé.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng khẽ rơi trên đôi gò má xinh đẹp của thiếu niên mang theo bao nỗi muộn phiền chất chứa trôi đi.
Cậu chợt nhận thấy cậu như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả mênh mông. Cậu muốn tự mình chèo lái con thuyền ra ngoài biển khơi kia cập bến trên một vùng đất xinh đẹp nào đấy để cậu có thể chứng tỏ được rằng tự bản thân cậu cũng có thể vượt qua khó khăn mà gặt hái được thành công. Nhưng có phải cậu đã suy nghĩ quá non nớt, cậu đã tự tin vào bản thân mình quá mức để rồi bây giờ cậu thấy thật thất vọng. Cuối cùng con thuyền ấy lại trôi dạt không rõ phương hướng, những con sóng dữ cuồn cuộn trào dâng như muốn nhấn chìm con thuyền của cậu, vồ vập lấy nó đập nó tan ra thành từng mảnh vỡ. Và thực sự chẳng hề có niềm tin hay lời cầu nguyện nào có thể cứu vớt cậu cả, con thuyền ngập nước tưởng chừng như chỉ cần một giọt nước tràn vào nữa thôi là cậu sẽ chìm nghỉm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Cơn mưa buốt giá như trút hết mọi đau đớn đắng cay vào người cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai cơ chứ. Tại sao người ướt mưa là cậu mà chẳng phải ai khác?Chính ngay lúc ấy Kim Taehyung đã dang ô ra che chắn cho cậu. Cậu hiểu rằng muốn đi xa và đến được bến bờ xinh đẹp kia thì cậu cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ có một con thuyền thật vững chắc có một tay lái vượt qua được những ngọn sóng lớn. Jeon Jungkook cần có Kim Taehyung như mặt đất có bầu trời trên cao kia ôm lấy che chở. Dù cậu không chạm tới thì cũng dùng những chồi xanh cao to vươn tới, huống hồ bầu trời ấy đã thả những giọt nước trong suốt để tan hòa vào mặt đất thì tại sao cậu lại không đáp lại. Kim Taehyung là công cụ để cậu đi tới đỉnh cao vinh quang kia.
Rốt cuộc sau một trận mưa mùa hạ đã không chỉ gột rửa không khí khói bụi mà lỡ gột rửa luôn trái tim dày đặc sương mù của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠 || ĐẠO DIỄN KIM
Fanfiction17 tuổi Jeon Jungkook ngưỡng mộ diễn viên Kim Taehyung vô cùng. Từ đấy quyết tâm đi theo con đường diễn xuất chỉ để mong được gần gũi thần tượng của mình mà không hề biết lựa chọn ấy là khởi đầu cho những chuỗi bất hạnh, đau thương không lối thoát s...