14.

641 105 16
                                    

Sáu năm sau.

Cửa thang máy từ từ mở, chàng trai trẻ khoác vest đen giản dị bên ngoài áo sơ mi trắng, cổ đeo sợi dây chuyền bạc, phía dưới kết hợp quần jeans sáng màu cùng giày thể thao màu trắng bước ra. Cậu băng qua dãy hành lang, đi tới văn phòng không gian mở ở phía cuối. Cậu không vội bước vào mà đứng bên cửa sổ lớn bên cạnh hít thở không khí trong lành của thành phố vào lúc chín giờ sáng.

Bắc Kinh đã vào cuối thu nên thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh như viên thạch anh lam cùng vài đám mây nhẹ nhàng trôi khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Toàn bộ khung cảnh đều được phản chiếu qua cửa sổ lớn bằng kính ở tòa cao ốc đối diện, giống như 'họa trong họa', giống như bộ phim được trình chiếu trên màn hình khổng lồ.

Doãn Hạo Vũ đứng bên cửa sổ một lúc rồi mới quẹt thẻ đi vào văn phòng. Công ty kiến trúc này quy định mười giờ bắt đầu vào làm, nếu tối hôm trước không phải tăng ca thì sáng ngày sau cậu thường đến khá sớm. Cậu rất tận hưởng cảm giác ngồi một mình trong văn phòng, lúc này ánh sáng vô cùng tốt, đầu óc cũng minh mẫn và tràn đầy cảm hứng hơn cả, đây là khoảng thời gian bí mật thuộc về riêng cậu.

Nhưng xem ra hôm nay không chỉ có mỗi Doãn Hạo Vũ. Cậu liếc thấy vị đồng nghiệp ở bàn làm việc bên cạnh đang vò đầu bứt tai nhìn vào máy tính.

"Sao anh đến sớm thế!" Doãn Hạo Vũ vừa chào hỏi vừa bước tới bàn làm việc.

Ngô Vũ Hằng nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nở nụ cười nhu hòa, "PaiPai, chẳng phải chú cũng đến sớm à."

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Ngô Vũ Hằng, nhìn thấy quầng thâm cùng tia máu đỏ nhạt trong mắt anh nên quan tâm hỏi han, "Mắt gấu trúc của anh có hơi đáng sợ đấy, anh thức suốt đêm đúng không?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu bất lực, "Dự án nhà hát mà anh đang phụ trách ấy, tối qua quản lý bên A nói tạm thời muốn thay đổi mặt tiền từ phong cách Anh sang phong cách Pháp, mà hôm nay đến hạn nộp bản vẽ nên anh phải thức khuya sửa." Rồi anh lại bĩu môi nhìn về phía phòng nghỉ bên kia, "Cơ mà anh cũng ngủ được hai – ba tiếng rồi."

Cậu vỗ vai anh ra điều an ủi rồi thở dài nói, "Aiza, đúng là phận người bên B, hồn bên B, đầy tớ bên B."

Anh trợn tròn mắt, "PaiPai, gần đây tốc lộ lướt mạng của chú có vẻ hơi nhanh nha."

Cậu ngượng ngùng lè lưỡi, "Không phải không phải, nhưng đúng là gần đây em rất nghiêm túc lướt weibo." Nói xong cậu đưa ly cà phê đang cầm trên tay cho anh, "Ầy, Iced Americano vừa mua ở M Stand Coffee dưới lầu, em chưa uống tí nào đâu, em thấy anh cần cái này hơn em đấy."

Ngô Vũ Hằng cũng không khách sáo mà đưa tay nhận lấy rồi nhấp một ngụm. Uống xong anh lại dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Doãn Hạo Vũ sau đó chỉ vào phòng làm việc riêng phía bên trái, "Này, sáng nay mới tám giờ hai vị lãnh đạo đã đến rồi, anh thấy không bình thường tí nào, chắc sắp có chuyện lớn xảy ra."

Doãn Hạo Vũ nhìn sang, qua tấm kính mờ có thể thấy hai bóng người đang bàn bạc gì đó. Cậu thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, "Ai biết được, thế giới của lãnh đạo là thứ mà người thường chúng ta không hiểu nổi."

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ