Ngoại truyện 2: Taegyu

4.1K 380 176
                                    

Giữa một bãi đất trống xanh rợp cỏ non và cây cối, những luống hoa rực rỡ đủ màu sắc dưới ánh nắng vành toả ra hương thơm nhàn nhạt trong không khí khiến con người ta thích thú.

Beomgyu vươn vai bước ra từ một túp lều tranh vừa mới dựng. Cậu mặc một bộ đồ nông dân cũ kĩ đứng khoanh tay nhìn thành quả sau một hồi lao động miệt mài của mình, hài lòng tặc lưỡi một cái. Tuy trông hơi xiêu vẹo tồi tàn nhưng vẫn đủ để che mưa che nắng.

Một lúc sau Taehyun trở về cùng với một giỏ dâu tây nhỏ và đống củi khô. Hắn mặc một bộ quần áo cũ sờn vải được chắp vá lung tung trông đến đáng thương. Mặt mày nhem nhuốc những vết đen xám nhưng vẫn không thể làm giảm đi đường nét cuốn hút vốn có.

"Ăn đi, dâu vừa mới hái ngon lắm đấy." Hắn đưa một quả dâu to lên trước mặt cậu. Beomgyu vui vẻ đón nhận lấy nó.

"Nhà anh làm đó, đẹp đúng không?" Cậu hí hửng khoe.

"Ừm...đẹp, anh giỏi lắm." Hắn cười miễn cưỡng, đưa tay xoa đầu cậu.

Hắn đặt giỏ dâu tây xuống cạnh cậu rồi bắt đầu hì hục nhóm lửa. Cuộc sống nghèo khổ ấy mỗi phút giây trôi qua đều yên bình và hạnh phúc như thế. Cái gió lạnh đang ngày một đến gần, những lo âu về cuộc sống tạm bợ dưới túp lều tranh ngày một tăng thêm.

"Anh có hối hận không?" Hắn chợt hỏi.

"Chuyện gì?"

"Cưới em"

"Không hối hận." Cậu trả lời dứt khoát.

"Thật chứ? Dù em chẳng có gì trong tay, không thể cho anh cuộc sống đầy đủ sung túc."

"Ừm, anh cần em. Vậy là đủ rồi."

Hắn cảm động quá, quay lại nhìn người thương đang ngồi ngay ngắn trong túp lều xập xệ cười với hắn. Một nụ cười tươi như ánh nắng mùa hạ xua đi hơi lạnh đang bao trùm lấy hắn.

"Nghỉ tay đi. Vào đây ăn dâu này."

Hắn buông cây củi trong tay đi vào túp lều ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu thuận thế liền nằm xuống gối đầu lên đùi hắn. Cả hai đều im lặng, dường như mọi lời nói lúc này đều là dư thừa. Sự hiện diện của đối phương chính là điều trân quý nhất. Họ đều chung một nhịp đập nơi con tim, đều cảm nhận được hạnh phúc của những giây phút bình yên này.

"Em đút dâu cho anh nhé." Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc rối bù của cậu. Tóc cậu dài hơn trước rồi, trông khá bất tiện nhưng lại rất đẹp. Chính cậu cũng thấy vậy nên cũng không đành lòng cắt đi.

Beomgyu không trả lời, ngay lập tức há miệng ra chờ hắn. Hắn cười với tay lấy một quả dâu trong giỏ, vặt cuống ra cho vào miệng mình rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu, dùng lưỡi đẩy quả dâu sang miệng cậu. Nụ hôn ướt át mang theo vị chua thanh ngọt dịu của dâu tây, chứa đựng cả tình yêu cháy bỏng khiến cậu say mê. Hắn điên cuồng gặm nhấm môi cậu đến khi đối phương không còn dưỡng khí nữa mới lưu luyến rời đi.

"Dâu ngon không?" Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau miệng cho cậu

"Ừm" cậu đáp lại một tiếng rồi cả hai lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng, không hiểu sao có chút kì quái, có chút buồn cười.

[Taegyu/ABO] Xin chào, Omega của tôi!Where stories live. Discover now