Chap 2 🥭

1 0 0
                                    

Cậu đừng có đùa giỡn nữa được không. Mọi người đều đang nghi ngờ chúng ta có gì đấy, tớ không hề thích như thế."

Tôi gần như phát cáu lên ngay khi gặp cậu ta trên sân trường giờ tan học.

Quốc Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc mà lần đầu tiên tôi thấy, cậu ta nói:

"Tớ cũng đâu có đùa. Mà có chuyện này, cậu có muốn nghe không?"

"Chuyện gì?"

Tôi nhìn cậu dò xét, nhẩm bụng chuyện cậu ta nói chắc chắn không tốt lành gì.

Cậu ta trầm giọng như sắp kể chuyện kinh dị:

"Phong có bạn gái rồi, người đó là Huyền chung lớp cậu đấy."

Quả nhiên đúng là chuyện kinh dị vì chính Huyền nói với tôi là Phong không phải gu của nhỏ và nhỏ sẽ không bao giờ thích Phong. Lúc ấy, tôi còn mừng thầm trong lòng. Vậy mà bây giờ...

Tôi cố không để lạc giọng, tỏ ra vẻ thờ ơ:

"Thì sao chứ, cậu cũng nhiều chuyện ghê đấy."

Nói xong, tôi vịn chắc ba lô, lướt qua cái nhìn trân trân của Quốc Anh và đi thẳng về phía trước, trên con đường lát đầy nỗi buồn.

*****

Suốt mấy hôm liền, tâm trạng của tôi không được tốt. Đành vậy còn thường xuyên đụng mặt Phong và Huyền trên lớp. Mỗi lần như thế lại thấy trong lòng trở nên hỗn loạn và chỉ biết thở dài.

Tờ thư tình màu hồng trong tay Quốc Anh trở nên vô hiệu hóa, cậu cũng chẳng tìm tôi làm phiền nữa, tôi lại thấy trống vắng kì lạ.

Một chiều nọ, tôi dang lang thang trên đường về nhà, bỗng nghe có tiếng thắng xe bên cạnh. Quốc Anh nhìn tôi hiền hòa:

"Lên xe đi, tớ đưa cậu chạy trốn nỗi buồn."

Tôi cũng tò mò và muốn giải thoát tâm tư này nên đồng ý lên xe.

Là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Giữa cái lạnh cần kề Noel thì đây quả là nơi thích hợp để trú ngụ. Với cách trang trí mộc mạc và đơn giản, tôi bị mê hoặc ngay. Thêm vào đó, những cốc cà phê thơm lừng còn tỏa khói ấm áp vô cùng.

Quốc Anh ngồi đối diện, khuôn mặt lẩn sau làn khói mỏng của cốc Latte, trông không còn vẻ tinh ranh ngày thường.

"Làm bạn gái tớ đi."

Nhưng giọng điệu vẫn lém lỉnh và đùa cợt không thay đổi. Tôi chẳng thèm nhìn mặt cậu, ngó lơ ra ngoài ô cửa kính, thở dài:

"Rõ là tờ giấy màu hồng chẳng còn lôi ra làm điều kiện được nữa mà cậu vẫn thích đùa."

"Ai đùa chứ." – Cậu tỏ ra ngay ngô.

"Một tên nào đấy thật đùa dai và tinh tướng." – Tôi đả kích, dùng giọng điệu châm chọc.

Cậu bật cười khiến tôi có chút hơi quê, liền tỏ ra than vãn:

"Tại sao tôi lại là nạn nhân xấu số cho cậu đùa chứ."

Tôi đưa cốc nhấp một ngụm cà phê ấm nóng.

"Có mục đích cả." – Cậu trở nên nghiêm túc. – "Sự thật là tớ đã thích cậu từ lâu rồi."

Một lời tỏ tình bộc bạch và nhanh chóng ngay cả khi chúng tôi quen biết nhau chưa bao lâu, nếu vậy thì sao có thể tin được.

Tôi đứng dậy, khoác ba lô, thở hắt:

"Đi về thôi, nếu không não tớ sẽ bị hack mất."

Trên đoạn đường về, cậu không còn huyên thuyên đủ thứ như lúc đi nữa. Chính sự im lặng này làm tôi cảm thấy rất bình yên.

Những ngày buồn bã nhanh chóng quá đi khi Quốc Anh thường xuyên xuất hiện, lúc thì mua trà sữa, chỉ tôi làm bài tập...và tỉ tỉ thứ khác. Tôi thành ra có thiện cảm với cậu hơn ban đầu. Và có cái gì đấy xoay chuyển trong tôi. Tôi không chắc cho lắm.

Đoản Ngôn tình (sưu tầm)Where stories live. Discover now