Chương 87

28 5 0
                                    

Trương Bình An không đi tìm bố mẹ mình để giải thích với cô, nếu đám đàn em của hắn mà biết hắn chỉ vì một đống bài tập cỏn con mà ghi thù thì sẽ nghĩ hắn thật nhỏ nhen. Hắn đã bỏ công sức ra làm học sinh ngoan một lần rồi bị đạp xuống không hề thương xót, điều đó khiến Trương Bình An càng ngày càng lười học, chỉ muốn biến khỏi ngôi trường này thật nhanh.

Hắn không làm gì được, toàn bộ cơn tức của hắn đều được bộ não điều hết sang Thẩm Quyền. Thẩm Quyền mà biết được hắn vừa nghĩ gì thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị thiểu năng trí tuệ.

Thầy hắn ngựa quen đường cũ, bố hắn tức điên lên, chỉ muốn đập cho Trương Bình An mấy cái, vừa đánh vừa quát tháo. Sau hôm ấy, hắn bị chuyển lên bàn đầu ngồi, ngày não cũng phải đối mặt với sự dòm ngó của thầy cô.

Trưa thứ 3, Trương Bình An ở lại trực nhật cùng tổ Thẩm Quyền. Một tổ chỉ có 5-6 người, vốn trường cấp 2 này cũng không đông học sinh, mỗi lớp chỉ tầm 30 người.

"Mày quét lớp nhé."

Giọng Thẩm Quyền không hề mang nét hồi hộp hay sợ hãi, như đang hỏi cho có lệ. Trương Bình An "hừ" một tiếng, hỏi nó:

"Tại sao lại là tao?"

"Mày có thể chọn ở lại cuối cùng để lau lớp rồi đóng cửa tắt đèn hộ cả tổ hoặc đi bộ sang lầu đối diện giặt rẻ, lau hết tất cả cửa ra vào, cửa sổ trong phòng sau đó sang dãy kia giặt lại một lần nữa."

Trương Bình An không cằn nhằn thêm nữa, giật lấy cây chổi từ tay nó.

Thẩm Quyền cười như không.

Trương Bình An không phải cậu ấm nhưng hắn cũng chẳng bao giờ làm việc nhà. Hầu hết thời gian của cha hắn đều ở ngoài cánh đồng hoặc các xưởng gỗ, chỉ về nhà vào giờ ăn trưa. Mẹ hắn bảo hắn dọn hắn không thèm nghe, lâu rồi bà chán chẳng còn mở miệng ra nhắc nữa, thành ra Trương Bình An càng ngày càng lười, đến quét nhà cũng không biết.

Ban đầu, nhóm tổ viên của Thẩm Quyền còn mở miệng nhắc nhở hắn quét lại gầm bàn, sau mấy lần bị hắn gào vào mặt thì tức tối bỏ đi, mỗi người một việc. Thẩm Quyền là tổ trưởng cũng là người làm việc nhẹ nhất, nó chỉ phải lau bảng, chờ đến cuối giờ khi các thành viên trong tổ trở về hết. Trương Bình An càng nhìn nó càng thấy cay mắt, thằng nhỏ này không chỉ có ngoại hình như con gái mà ngay cả làm việc cũng ít hơn đám con gái trong lớp, khiến hắn rất khó chịu.

Hầu hết thời gian, Thẩm Quyền ngồi trên bàn giáo viên với vẻ mặt kênh kiệu sặc mùi khinh thường, ra lệnh cho bọn hắn phải làm thế nào. Ít nhất đó là cách Trương Bình An nhìn nó.

Tiết 5 kết thúc vào lúc 12 rưỡi trưa, trực nhật mất thêm 15 phút nữa là hơn 1 giờ chiều đám học sinh vẫn chưa được ăn trưa, trong trường lại không có căng tin. Ánh nắng chói chang buổi ban trưa rọi qua khung cửa sổ. Hầu hết các trường học thời đó đều mang kiến trúc từ thời Pháp thuộc với những toà nhà 3 tầng tường vàng cùng ô cửa xanh lá cây đặc trưng. Trên hành lang không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng mới có giám thị đi ngang qua.

Càng ngày càng nhiều người rời khỏi lớp, chỉ còn lại 3 người là hắn, Thẩm Quyền và một bạn học sinh phụ trách lau cửa sổ. Tổ viên được phân công lau lớp đang xách xô xuống tầng 1 lấy nước, thành ra bên trong vắng ngắt. Trương Bình An càng ở lại càng sốt sắng, hắn rất đói, dạ dày bảo hắn vậy.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ