Chương 7 || Phong cảnh không tồi

251 7 0
                                    

Editor: Gà

Người trong phòng họp dần tản đi, căn phòng rộng lớn trở nên trống trải.

Tịch Dĩ An vẫn ngồi trên ghế chủ vị xem tài liệu trong máy tính, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh chuyên chú.

Không khí quá mức tĩnh lặng, chỉ có tiếng cô ngẫu nhiên di chuyển con chuột.

Những giám đốc điều hành còn ở lại đến thở to cũng không dám, sợ bất ngờ bị gọi tên.

Người ta thường nói, tân quan nhậm chức ba đám lửa. Bà chủ mới đến Thế Đình nhậm chức của bọn họ vẫn không đốt đám lửa nào, trước kia như thế nào thì giữ nguyên như vậy. Nhưng toàn bộ trên dưới tập đoàn không ai dám xem thường cô.

Nói là mới nhậm chức nhưng trên thực tế, khi còn ở nước ngoài đã bắt đầu quản lý hoạt động của tập đoàn từ xa. Nếu lúc đó còn có người nghi ngờ năng lực của cô, thì nay đã hoàn toàn bị áp chế sau sự kiện thu mua JR hồi đầu năm.

Không có nhân viên nào trong tập đoàn không biết phong cách làm việc lạnh lùng hà khắc của Tịch Dĩ An, tiếp xúc ở cự ly gần càng kính sợ khí chất vương giả được bồi dưỡng từ nhỏ trên người cô.

Không thể nghi ngờ việc cô là một đại mỹ nhân, 360 độ không góc chết. Động tác chống cằm làm cho móng tay đỏ thẫm và đôi môi đỏ mọng rực rỡ khắc vào nhau, ngũ quan sắc bén vừa lạnh lùng lại diễm lệ.

Đáng tiếc không ai dám thưởng thức.

Cốc cốc cốc...

Cửa phòng họp vang lên, bầu không khí trầm mặc đột nhiên bị phá vỡ.

Mấy quản lý cấp cao không hẹn mà đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý đặc biệt Sở Vân Úy ôm một chồng tài liệu tiến vào, đầu tiên lịch sự mỉm cười với các vị lãnh đạo phía đối diện, tiếp đó đi đến đằng sau Tịch Dĩ An đặt tài liệu vào tay cô: "Tịch tổng, đây là tư liệu ngài cần."

"Ừm." Tịch Dĩ An đáp, thả chuột ra đồng thời hạ bàn tay đang chống cằm xuống.

Ánh mắt Sở Vân Úy đảo qua, suy tư mấy giây rồi cúi xuống ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Phạm đổng mới gọi đến phòng thư ký."

Thân là cha ruột lại không có phương thức liên lạc của con gái, mà phải thông qua thư ký.

Là một người phụ nữ, chứng kiến tình huống này, trong lòng Sở Vân Úy chỉ có một câu: Xứng đáng!

Tịch Dĩ An dịch chuyển một chút, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng quét qua ban giám đốc: "Mọi người về trước đi."

Mấy người như được đại xá, lục tục đứng dậy rời đi.

Đám người đi rồi, phòng họp chỉ còn lại hai bọn họ.

Tịch Dĩ An lật một tờ tư liệu Sở Vân Úy đưa tới, hỏi nhẹ: "Nói gì?"

Sở Vân Úy phản ứng rất nhanh, cung kính đáp: "Bảo cô tối nay đến Phạm gia ăn cơm."

"Tối nay không rảnh." Tịch Dĩ An mặt không đổi sắc nói.

[EDIT] CHẠM VÀO TIM EM - HI DẠ BẤT MỊWhere stories live. Discover now