Tới trường tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xe buýt của đã tới (tua). Tới nay cả lớp chia nhau ra làm liều và đồ ăn vì cũng sắp tới bữa ăn trưa, thầy kêu tôi và Izuku đi câu cá. Tới bờ sông tôi và cậu ấy thì xem ai câu được nhiều nhất dĩ nhiên tôi mà người chiến thắng. Khi cả 2 ngồi nghỉ mệt cậu ấy đã hỏi tôi rằng
- Nè ...-san sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi trả lời cậu ấy
- Tớ sẽ thì vào trường U.A vì ước mơ của tớ là trở thành anh hùng mà
- Vậy sao
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng hình như tôi cảm thấy có gì đó không lành
- Vậy còn cậu Izuku cậu định sẽ làm gì ?
Cậu ấy im lặng một lúc rồi trả lời tôi
- Tớ cũng sẽ thi vào trường U.A. Liệu tớ có trở thành anh hùng được không ...-san
.....
- Tất nhiên là được tớ tin tưởng cậu Izuku
Sao khi nói chuyện xong chúng tôi lại chơi đùa cùng nhau do không cẩn thận nên cậu ấy lỡ chân làm đổ xô cá
- Áaaaaa
Cả 2 đứng hình mất 5 giây,cũng may vẫn còn một xô cá nữa khi đem về tôi và Izuku bị thầy quát cho một trận linh đình không nhiều đâu nửa tiếng thôi. Còn tụi con trai kia chỉ đứng cười.
Đến tối khi mọi người đã ăn xong và chuẩn bị dọn dẹp thì bọn con trai lại nảy sinh ra ý tưởng chính là sẽ chơi trò lòng can đảm tham quan khu rừng này,họ cũng đã rủ Izuku nhưng cậu ấy đã từ chối sao đó một bạn nam đã thì thầm to nhỏ gì đó với Izuku và cậu ấy đã quyết định đi theo. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Gần 9h30 rồi mà các cậu ấy vẫn chưa về tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn. Một hồi sao họ cũng đã về chổ cắm trại nhưng không nhìn thấy Izuku đâu. Tôi chạy lại hỏi họ
- Này Izuku đâu rồi
- Ai mà biết được
- Chẳng phải cậu ấy đi cùng với các cậu sao
- Sau khi đi một đoạn thì cậu ta biến đâu mất tiêu rồi,tớ cứ tưởng là cậu ta về rồi chứ,có khi giờ này cậu ta đang trốn ở đâu đó thì sao hahahaha
Ngay lúc này tôi đã biết được rằng có chuyện gì đó không ổn rồi. Tôi chạy lại thầy và nói cho thầy biết. Sau một hồi tôi và những người khác đã chia nhau ra để tìm kiếm Izuku
- Izuku cậu đâu rồi
Chẳng hiểu sao hai con mắt của tôi lại ước nhoè đi khiến mắt tôi trở nên mờ. Không cẩn thận tôi lỡ té xuống vác núi cũng mai là tôi sử dụng năng lực của mình nên không sao cả. Ngay lúc này tôi nhìn thấy một bóng người tôi cứ tưởng là một người trong lớp đang tìm kiếm Izuku nhưng không mà đó là Izuku
- Izuku
Cậu ấy đã bị thương ở chân. Tôi đã không kiềm được nước mắt và chạy lại tới ôm cậu ấy
- Izuku cậu làm gì ở đây vậy có biết là tớ lo lắm không
- ...-san tớ xin lỗi,tớ sợ
Thế là cả 2 người ngồi đó ôm nhau mà khóc. Sau một hồi trấn an cậu ấy. Tôi đã băng bó lại vết thương ở chân của Izuku,vì cậu ấy không đi được nên tôi phải cõng cậu ấy. Sau khi đi được một đoạn tôi mới phát hiện ra rằng cậu ấy đang đỏ mặt. A dễ thương ghê. Tôi hỏi cậu ấy
- Cậu bị sao vậy sao cậu lại đỏ mặt
- Không phải
- Thế tại sao cậu lại đỏ mặt
- Thì......tại sao con trai lại để con gái cõng được chứ
- À thì ra là vậy. Chẳng phải cậu đang bị thương sao để tớ cõng được rùi nhe hihi
- Nhưng mà
- Không có nhưng nhị gì hết á, cậu mà không nghe lời là tớ bỏ cậu lại à
-H-hể
- Aaaa thiệt tình sao cậu làm tớ lo quài vậy hả. Aaaaa cậu là đó đáng ghéc nhưng tớ không ghéc được
- Sao vậy
- Xì tớ nói rồi mà
Sao một hồi im lặng cậu ấy đã cất tiếng nói
- Tớ hứa với cậu sao này tớ sẽ trở thành anh hùng số 1 trên thế giới tớ sẽ bảo vệ mọi người và bảo vệ cậu nữa ...-san
Tôi ngơ đi được 5 giây. Ban đầu cứ tưởng là một lời nói đùa liền trêu cậu ấy
- Này này cậu đúng là biết đùa đấy Izuku à hahahaha
- Tớ nói thật đấy
- Hahahaha
Cậu ấy liền trả lời với chất giọng nghiêm túc
- Tớ nói thật đấy,chắc chắn
Ngay lúc này tôi nhận ra rằng đó không còn là lời nói đùa nữa mà là sự thật
- Vậy tớ sẽ chờ đến đó, Deku
Cậu ấy đã cười với gươm mặt vui vẻ và tràn đầy ánh nắng
- Ừmm
Sau khi quay lại chỗ cắm trại thầy đã sơ cứu cho cậu ấy và thầy cũng đã trách phạt cho bọn con trai kia trừ Bakugou vì cậu ấy không tham gia cùng bọn họ. Sau khi buổi cắm trại kết thúc cuộc sống của tôi lại trở lại như bình thường, như thường lệ tôi đứng chờ Izuku trước nhà cậu ấy. Sau khi cậu ấy bước ra tôi cảm nhận được hình như Izuku đã vui vẻ hơn trước rất nhiều, tôi cảm thấy vui vẻ điều đó.
- Đi thôi,...-san
Có một làn gió nhẹ thoảng qua cậu ấy khiến cho tôi dùng khoản chừng là 10 giây để trả lời cậu ấy
- Ừ,đi thôiHết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izuku x Reader] Cố lên nhé
FanfictionMidoriya Izuku có một chút hay nhiều chút OOC mong mn thông cảm