Chapter 131

1.2K 138 26
                                    

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

***********

Lúc Quốc Vương tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, ông vừa mới mơ thấy Tô Chu mang thai, ông nói chuyện này với Thích Huy.

Thích Huy lúc ấy kinh ngạc một chút, liền tiếp nhận nhanh chóng, chỉ hỏi ông một câu: " Ngươi thật sự xác định mình thích y sao?"

Ông nhớ câu trả lời vào thời điểm đó, ông nói, " Ta thích y, chưa bao giờ chắc chắn như vậy."

Thích Huy nghe vậy nhìn ông một cái, liền nhàn nhạt nói bốn chữ: " Thích là tốt rồi."

Thích là tốt rồi, như thể tất cả mọi thứ đều có thể theo ý ông, người đó không quan tâm.

Làm sao ngườicđó có thể bình tĩnh tiếp nhận ông thích người khác như vậy?

Omega không giống như Alpha, họ chỉ có thể tiếp nhận đánh dấu hoàn toàn một lần trong đời, nhưng Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega.

Chính là như vậy, Thích Huy lại cam nguyện buông tay, có phải cũng chưa bao giờ thích ông hay không?

Ông bỗng nhiên phát hiện, ông chưa từng hiểu Thích Huy, trước kia là không muốn hiểu, hiện tại muốn hiểu lại không có cơ hội.

Chậm chạp ngồi dậy, tinh thần trì đau đớn càng ngày càng thường xuyên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ông biết mình đã tiến vào ác mộng đối với Alpha.

Nhưng ông lại không sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây là một loại trừng phạt.

Nếu như nói Tô Chu là tội phạm, ông chính là đồng lõa, hai người bọn họ ai cũng không thoát được.

Lần thứ hai mở di thư trên mạng, đọc từng câu từng chữ, đáy lòng Quốc Vương sinh ra một cỗ phiền não.

Hương liệu trong miệng Tô Chu, ông có cảm giác được.

Cho dù Tô Chu có cẩn thận như thế nào, nhiều năm như vậy, làm sao một chút hoài nghi cũng không có đây!

Chỉ là ông không vạch trần, trầm luân trong đó, chỉ bởi vì ông rất rõ ràng, ông không quay đầu lại được.

Nhưng vì cái gì, nếu đã lừa ông vì sao không thể lừa ông cả đời, nhất định phải sau khi chết nói lên chân tướng?

Tại sao?

Quốc Vương đột nhiên nóng nảy đập vỡ tất cả đồ vật có thể chạm vào trong tẩm cung, Tiêu Đỉnh canh giữ ở phòng cách vách bừng tỉnh.

Khi Tiêu Đỉnh vội vàng chạy tới, nhìn đồ vật rải rác trên mặt đất cùng Quốc Vương đứng trên đất đỏ mắt, vẻ mặt xám xịt hung bạo: " Phụ hoàng..."

" Tiêu Đỉnh, ta hỏi ngươi, phong di thư kia là thật sao, thật sự là di thư của Tô Chu sao? " Quốc Vương nhào tới túm lấy gã, lớn tiếng chất vấn.

Quốc Vương không bình thường gã có thể thấy được, thế nên Tiêu Đỉnh mặc cho ông ta níu lấy, vẻ mặt khó có thể mở miệng.

Trái tim Quốc Vương từng chút từng chút chìm xuống, chậm rãi buông tay ra.

Ông lắc lư lui ra sau một bước: " Vì sao ngươi không mở miệng, vì sao không nói đó là giả, vì sao?"

TÂN NƯƠNG GẢ THẾ CỦA ĐẠI SƯ TỬ NGUYÊN SOÁI - BÁC CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ