:D

2.3K 86 35
                                    

Tôi tên là Huang Renjun, năm nay 25 tuổi, sau vài lần nhảy việc thì cuối cùng tôi cũng xin được vào làm thư ký ở một công ty khá có tiếng trong thành phố. Lương lậu đãi ngộ cũng tốt lắm, hôm phỏng vấn tôi còn lân la dò hỏi thử thì nghe được anh trai người Nhật làm việc lâu năm kể là cấp trên của tôi - Giám đốc điều hành, là con trai lớn của Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, từ bé đã được đưa sang Mỹ học đến 22 tuổi thì trở về vào làm trong công ty, nhưng tự dùng thực lực để từ một chân nhân viên quèn mà sau 6 năm lên tận đến cái chức Giám đốc hiện tại đó. Mà quan trọng nhất là ai cũng nói là anh ấy đẹp trai cực kỳ, tính tình cũng hòa nhã, thân thiện. Với một đứa nhan khống như tôi thì vừa được trả lương cao vừa được ngắm trai đẹp thì đúng là một mũi tên trúng hai đích mà.

Sau khi đi làm được hơn một tháng, nhìn mặt sếp mình suốt một tháng trời thì tôi thấy lời đồn của mọi người có chỗ đúng chỗ không. Đúng ở chỗ là sếp tôi vô cùng đẹp trai đúng gu thẩm mỹ của tôi luôn, từng đường nét khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ, vuốt tóc lên ui cha đúng là ngầu bá cháy, dáng người cũng siêu đẹp luôn, mà anh ấy cũng có nét hao hao người yêu cũ học cùng lớp thời cấp ba của tôi nữa, quả nhiên sau bao năm mà gu đàn ông của tôi vẫn không chút đổi thay nhỉ.

Nhưng tiếc là sếp tôi lại không đáng yêu bằng người yêu cũ của tôi, tên cuồng công việc ấy suốt ngày cắm mặt vào máy tính với đống giấy tờ, báo hại tôi cũng phải thường xuyên ở lại tăng ca vì bị giao thêm việc. Mà còn nữa, hình như sếp không ưa tôi lắm thì phải, mọi người đều bảo sếp thân thiện lắm mà với tôi thì sự thân thiện đó bay đâu mất rồi ấy. Nói chuyện thì chẳng mấy khi thèm dành cho tôi lấy một ánh mắt, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh. Chắc lần tôi thấy anh ta biểu cảm nhất là lần đầu tiên gặp nhau, tôi vui vẻ bước vào phòng giám đốc cười thật tươi chào hỏi mong tạo chút thiện cảm với sếp mới, thì khi ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta hơi mở to mắt ngạc nhiên một chút, chẳng biết là đang nghĩ gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng về trạng thái bình thường ậm ừ chào hỏi lấy lệ rồi giao một đống việc cho cậu làm liền luôn, thật không có tình người.

Mà chỉ có tôi mới bị thế thôi, chứ chính mắt tôi thấy anh ta vẫn cười nói vui vẻ với những nhân viên khác, nhờ đó tôi mới biết anh ta còn có hai lúm đồng tiền xinh lắm, thế mà mỗi khi thấy tôi là cơ mặt lại đình công, chẳng thèm để ý tôi lấy một chút. Tủi thân dễ sợ, tôi còn chẳng biết mình đã làm gì sai để bị ghẻ lạnh vậy luôn. Thỉnh thoảng ngồi nhìn sếp vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp mà cũng có chút, chỉ một chút thôi ghen tị với người ta ghê, tôi cũng muốn được nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và đôi má lúm ấy xuất hiện vì mình chứ không phải lúc nào cũng là cái bản mặt khó ở như tôi cướp sổ gạo nhà sếp đâu. Tôi còn nghe đồng nghiệp kể là có đôi lúc tôi không để ý, sếp nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thâm trầm, đáng sợ lắm, nghe mà nổi hết da gà.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sếp tôi thật sự rất giỏi luôn, từ lúc anh nhậm chức giám đốc điều hành tốc độ tăng trưởng của công ty tăng vọt, lợi nhuận cũng cao hơn năm trước rất nhiều, tôi mắc lỗi cũng cẩn thận hướng dẫn tôi chỉnh sửa, tôi đã học hỏi được rất nhiều nên dù sếp có hơi mặt nặng mày nhẹ chút tôi vẫn cố gắng tươi cười vui vẻ hòa đồng, mong rằng anh ấy sẽ mau chóng có thiện cảm với mình hơn.

[Jaeren/Jayren|Oneshot] • Smut • Tăng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ